Một chiếc váy lưng trần. Và một nơi để diện nó.

Một chiếc váy lưng trần. Và một nơi để diện nó.
HHT - Trong "Trẻ măng và Miễn phí" tập 2 vừa ra mắt, bạn sẽ tiếp tục chứng kiến hành trình lột xác ngoạn mục của cô nàng Emily. Cùng "leak" trước một trích đoạn đầy hấp dẫn của tập sách này nhé!

“Này.” Tôi quay người lại, tay vẫn đang giữ tay nắm cửa và nhìn thấy Frank. Tóc cậu hơi lệch ngôi, như kiểu cậu ấy vừa lấy tay vuốt tóc. Cậu đang mặc com-lê, và nhìn cậu trong trang phục này khiến tôi chao đảo. Cậu ấy trông thật đẹp trai; tôi phải nhìn ra chỗ khác vì tôi biết nếu không sẽ chẳng thể ngừng nhìn cậu chằm chằm.  

“Xin chào,” tôi nói, nhìn xuống đôi giày. “Buổi tối thế nào?” 

Frank nhìn vào giữa phòng nơi bố mẹ cậu ấy đang đứng ở hai phía đối diện. “Vẫn đang diễn ra,” Frank nói. “Cậu định về đấy à?” 

“À,” tôi nói, nhìn xuống chiếc máy ảnh trong tay mình. “Tớ chỉ định đi ra xe ô tô thôi...” 

“Vì nếu cậu định về,” Frank nói cùng lúc với tôi, “thì tớ sẽ đưa cậu về. Tớ cũng muốn đi ra khỏi chỗ này.” 

“Ồ,” tôi nói. “Ừm. Cũng được.” Được đi về lúc này với tôi còn hơn cả mừng rỡ ấy chứ, tôi chỉ không biết là cả Frank cũng định thế. Nhưng cậu ấy chỉ gật đầu và mở cửa cho tôi. Tôi bước qua cửa và nghe tiếng Frank thở mạnh. 

“Chuẩn là một “chiếc váy”,” Frank nói và tôi nhận ra hẳn là cậu mới chỉ nhìn phía sau, hoặc một phần chiếc váy.  

Một chiếc váy lưng trần. Và một nơi để diện nó. ảnh 1

Bọn tôi bước xuống bậc thềm cùng nhau, nơi tôi vẫn ngồi cạnh Sloane đọc tạp chí và tắm nắng, nơi tôi đã từng ngồi trong vô vọng khi tìm kiếm con bé. “Theo nghĩa tích cực hả?” tôi hỏi. Frank mở miệng định trả lời thì có tiếng sấm rền. “Bọn mình đi thôi,” tôi nói, bắt đầu bước nhanh hơn. “Trần xe đang mở.” 

Bọn tôi đi cùng nhau dọc theo lối lái xe dẫn vào sân nhà Sloane. Lúc trước tôi muốn tránh không phải gặp mấy anh chàng bảo vệ nên đậu xe ở gần cuối dãy, và giờ bọn tôi phải đi một quãng dài mới đến nơi. “Cảm ơn cậu,” Frank nói khi bọn tôi bước đi.  

“Không có gì,” tôi nói, nhìn sang cậu ấy. Tay cậu ấy đút sâu trong túi quần, và tôi đủ hiểu cậu ấy để thấy là Frank đang không vui vì chuyện gì đó. “Cậu bỏ về thế này có sao không?” 

“Không sao,” Frank đáp ngắn gọn. “Tớ đáng ra không nên đến đây ngay từ đầu. Xin lỗi đã kéo cả cậu đến đây hôm nay.” 

“Không sao mà...” tôi bắt đầu, sấm lại dội thêm lần nữa và bọn tôi cùng rảo bước, vội vã đến chỗ xe ô tô vì gió bắt đầu thổi mạnh. Lúc này tôi nhận ra là bọn tôi như đang trên đường chạy thường nhật, chỉ có điều trong trang phục dạ hội mà thôi, thay vì quần soóc áo phông. Có điều gì đó kỳ lạ giữa hai đứa tối nay, một sự căng thẳng kỳ quặc chưa từng xuất hiện và không chỉ là từ phía tôi. Tôi mở khóa xe và cả hai đứa leo lên. Tôi chẳng bận tâm đến chuyện mở nhạc, chỉ quay xe và lướt qua nhà Sloane lần nữa để đi ra đường chính. Nhìn sang, tôi thấy cả ngôi nhà được thắp sáng; qua kính cửa sổ, tôi nhìn thấy đám đông mặc com-lê và váy dạ hội sang trọng. Đó là điều tôi vẫn luôn tưởng tượng về ngôi nhà này, và tối nay, tôi đã là một phần trong đó. Nhưng cảm giác lại không như tôi đã nghĩ. Tôi chỉ thấy buồn. 

Tôi rẽ xuống con đường sẽ dẫn tôi về nhà Frank, và bắt đầu lái nhanh hơn bình thường một chút, lo lắng về cơn mưa mà tôi có cảm giác đang chờ trực. Tôi không ngừng nghĩ đến tấm vải bạt và tấm gỗ che trần xe đang nằm khô ráo trong ga-ra. Khi bọn tôi đã lái gần được nửa đường mà không nói với nhau câu nào, tôi nhìn sang Frank. Môi cậu đang mím chặt và mắt cậu nhìn qua cửa sổ. Tôi biết có gì đó không ổn. “Cậu ổn chứ?” cuối cùng tôi cũng bật ra câu hỏi. 

“Tớ không biết,” cậu nói và nhìn sang tôi. Tôi có cảm giác là chuyện này chẳng liên quan gì đến bố mẹ Frank - cậu ấy đang giận tôi. “Có chuyện gì với cậu vậy? Cậu biến mất từ hôm cắm trại mà không một lời từ biệt, cậu không trả lời tin nhắn của tớ, rồi cậu lại xuất hiện tối nay trong chiếc váy này...” 

“Cái váy có vấn đề gì à?” tôi hỏi, chỉnh lại đường may ở cổ, bỗng dưng cảm thấy chột dạ. 

“Không sao cả,” Frank nói, thở hắt ra và lắc đầu. “Tớ đã lo lắng thôi. Chỉ có thế.”  

“Tớ xin lỗi,” tôi nói. “Tớ chỉ... đang nghĩ về vài chuyện.” 

Frank nhìn sang tôi một lúc. “Tớ cũng vậy.” Tôi gật đầu, nhưng bỗng nhiên sợ không dám hỏi đó là chuyện gì. Biết đâu Collins nói đúng, và những gì Frank đang nghĩ là chuyện bọn tôi còn có thể là bạn của nhau nữa không. “Emily,” Frank nói, nhưng ngay lúc đó, mưa bắt đầu đập vào kính chắn gió - và tuôn xuống qua trần xe. 

“Ôi trời ơi,” tôi nói, tăng tốc. “Tớ xin lỗi. Chỉ là... ừm...” Mưa càng lúc càng nặng hạt và tôi phải bật cần gạt nước. Tôi cũng bắt đầu ướt sũng vì nước mưa dội xuống từ trên mái. Mặc dù chỗ ghế tôi không ở ngay dưới phần không có mái che nhưng nước đổ xuống bảng điều khiển và bắn tung tóe lên tôi, và tạt ngang mỗi khi có gió. Tôi với lấy chiếc máy ảnh của Sloane và đưa nó cho Frank. “Cậu có thể để nó vào trong ngăn phía trước được không? Tôi hỏi, lớn giọng để át tiếng gió. 

Frank nhận lấy chiếc máy ảnh từ tay tôi, ánh mắt đầy câu hỏi. Nhưng tôi chỉ nhìn thẳng, cố gắng tập trung lái xe để đến nhà Frank trước khi cậu ấy ướt nhèm hay một trong hai bọn tôi lại nói điều gì mà đáng ra không nên nói. 

Một chiếc váy lưng trần. Và một nơi để diện nó. ảnh 2

Tôi cho xe vào lối đi dẫn vào nhà Frank và dừng ở chỗ đậu xe, mong chờ cậu ấy xuống xe và chạy nhanh vào nhà trong khi vẫn còn chút khô ráo. Nhưng cậu ấy chỉ nhìn tôi, qua làn nước mưa đang đổ xuống vào giá giữ cốc. 

“Thế cậu đã nghĩ về những gì?” Frank hỏi, thái độ nghiêm túc và chờ đợi. “Cậu đã không nói chuyện với tớ cả tuần vừa rồi. Thế điều đó là gì?” 

“Chẳng có gì,” tôi nói, mắt nhìn sang chỗ khác. “Tớ đã nói với cậu rồi, tớ xin lỗi. Cậu nên vào trong đi, cậu đang bị ướt kìa.” 

“Tớ không quan tâm,” Frank nói, nghiêng người về phía trước. “Nói tớ nghe đi.” 

“Không có gì mà,” tôi nói lại, cố gắng gạt chuyện này đi, cố trở lại chủ đề gì dễ dàng hơn. Tôi nhớ ra trò mà bọn tôi đùa với nhau cả mùa Hè, mẫu câu tôi đã thuộc nằm lòng. “Cậu biết đấy, trong một vũ trụ có trật tự...” Nhưng khi nhìn vào cậu ấy, vào dòng nước mưa đang chảy xuống từ gương mặt Frank, chiếc áo sơ mi trắng giờ đã ướt mèm, tôi nhận ra mình không thể kết thúc câu đó lần này. 

Hoặc có lẽ là tôi có thể, vì tôi đang nghiêng người ra phía trước, vào luồng nước mưa, và hôn Frank. 

Cậu ấy đáp lại tôi. Sau một tích tắc, cậu ấy đã hôn lại tôi, ngay lập tức, không hề do dự, như thể bọn tôi vẫn luôn làm chuyện này vậy. 

Nhưng rồi Frank lùi lại và nhìn tôi. Cả hai bọn tôi đều đang rướn người về phía trước, một việc rất nực cười, vì nó có nghĩa là bọn tôi đang ở đúng chỗ dòng nước dội vào xe. 

Tôi cũng nhìn lại Frank dưới làn mưa đang dội xuống giữa hai đứa, hít một hơi và định nói gì đó, khi Frank vươn người tới, ôm lấy má tôi và lại hôn tôi. 

Và nụ hôn đó tưởng như có thể làm thời gian ngưng lại. Mưa vẫn đang dội xuống chúng tôi nhưng tôi thậm chí chẳng còn cảm giác hay để tâm gì nữa hết. Chúng tôi hôn nhau như thể hai đứa vừa tìm lại được thứ ngôn ngữ chung thông thạo một thời nay đã quên lãng; hôn như thể đó là điều duy nhất từng khao khát từ lâu, lâu lắm rồi; hôn với sự gấp gáp của cơn mưa đang dội lên chúng tôi từ trần xe. Tay Frank đan vào tóc tôi, rồi chạm vào tấm lưng trần của tôi; và tôi thì rùng mình theo cách không liên quan gì đến cái lạnh. Gương mặt cậu ướt nhèm khi tôi đưa tay vuốt ve dưới cằm cậu, trên má cậu, khi tôi kéo cậu lại gần tôi, cảm giác trái tim tôi đang đập cùng nhịp với cậu ấy, bất kể trời mưa, bất kể điều gì, tôi có thể mãn nguyện giữ nguyên thế này mãi mãi.  

Cho đến khi, đột ngột, Frank dừng lại. 

Cậu ấy đổ người ra và buông tay ra khỏi tóc tôi. Cậu ngồi dựa vào một bên cửa. “Ôi trời ơi,” Frank lặng lẽ nói.  

Tôi cũng ngồi lùi về ghế của mình, cố gắng lấy lại nhịp thở đang cạn đi. “Frank....” tôi bắt đầu, mặc dù tôi chẳng có gì để nói tiếp.  

“Đừng,” Frank nói nhanh. Cậu nhìn sang tôi, và tôi có thể thấy bỗng dưng trông cậu ấy không vui đến thế nào - vì tôi. Tôi đã làm chuyện này. Thực tế ập xuống tôi như một cơn sóng dữ. Frank đã có bạn gái. Cậu ấy có một cô bạn gái nghiêm túc và dù biết điều đó nhưng tôi vẫn chủ động hôn cậu ấy. Tôi đột nhiên cảm thấy đuối sức và nhìn xuống tay mình, đang run rẩy. 

“Tớ xin lỗi,” tôi thì thầm, thấy giọng mình trầy trụa biết bao. “Tớ không nên...” 

“Tớ phải đi đây,” Frank nói. “Tớ...” Frank nhìn tôi, nhưng không nói thêm gì nữa. Sau một lúc, cậu mở cửa xe và bước ra ngoài, sập mạnh cửa ra sau lưng và bước lên thềm nhà, bước thôi chứ không chạy, lưng cậu hơi cúi xuống, để mặc cho mưa rơi xuống mình. Tôi chờ cho đến khi Frank vào hẳn bên trong. Rồi đợi thêm một lát nữa để chắc chắn là cậu ấy không trở ra và bằng cách nào đó khiến mọi việc ổn thỏa trở lại. 

Khi đã chắc chắn là không có chuyện gì nữa, tôi vào số và lái về nhà. 

Và khi tôi bắt đầu khóc lúc lái xe vào sân nhà, mưa dữ dội đến nỗi tôi có thể giả vờ chỉ là nước mưa đang chảy trên mặt tôi, chứ không phải vì tôi vừa mất đi một người bạn nữa.  

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.