Em không yêu một cậu bé. Em đang yêu một chàng trai.
Đó là chàng trai có sở thích riêng, có công việc riêng, có mối bận tâm riêng, có bạn bè riêng, có không gian riêng, có mục đích riêng, có tham vọng riêng và có cả một thế giới riêng. Em đừng cố gắng biến mình trở thành mối quan tâm duy nhất bằng cách "thao túng" sở thích, thói quen, tham vọng... của chàng trai ấy.
![]() |
Nếu sự kiểm soát cứ tăng dần lên theo cấp số nhân thì tình yêu có thể sẽ "chết yểu" đấy. |
Em cũng đừng cố gắng thay thế nhóm bạn thân, một cuốn sách, một bộ phim, một chầu cà phê, một trận bóng hay thậm chí là vài ván game giải trí của người mình yêu. Chàng trai ấy yêu em nhất ở thời điểm này, điều đó không có nghĩa là em là điều duy nhất mà người ấy cần hay em là cả thế giới mà người ấy may mắn có được.
Em đừng quên, chính cá tính riêng của chàng trai ấy đã từng thu hút em, thu phục trái tim em. Tại sao bây giờ em lại muốn tìm cách "xóa sổ" nó?
Cũng như, tình yêu cần không khí để "thở", cần ánh nắng Mặt Trời, gió, nước và dưỡng chất để "lớn lên"
Việc em lo sợ "đánh mất" tình yêu tới mức muốn kiểm soát người mình yêu một cách mù quáng cũng là điều dễ hiểu. Bởi ai cũng từng như thế, cũng từng "hổ báo" muốn trở thành leader, boss trong thế giới của nửa kia; cũng từng muốn người ấy làm việc gì cũng phải hỏi ý kiến mình, chờ mình "cấp phép".
Ban đầu, chỉ một chút "kiểm soát" vừa đủ có thể khiến tình cảm của cả hai thêm gắn bó hơn. Nhưng nếu đã yêu đủ lâu và sự kiểm soát cứ tăng dần lên theo cấp số nhân thì tình yêu có thể sẽ "chết yểu" đấy. Dù yêu nhiều ra sao, yêu bao lâu, dự định tương lai nghiêm túc thế nào thì trước tiên, em và người ấy cũng cần được là chính mình đã.
![]() |
Tình yêu thật sự không khiến chúng ta đánh mất chính mình - Ảnh minh họa từ Internet |
Tình yêu thật sự có khiến ai đó đánh mất chính mình không, như người ta vẫn hay nói là "yêu quên mình" ấy? Không! "Yêu quên mình" hoàn toàn khác với việc em bắt người mình yêu phải tự quên đi chính bản thân họ, để làm vừa lòng em. Hôm nay em muốn người ta là màu xanh thì người ta phải là màu xanh. Ngày mai em lại muốn người ta chuyển sang màu tím thì người ta nhất định phải là màu tím. Đó là tình yêu vị kỉ, là ham muốn sở hữu mù quáng, và nó có khả năng giết chết tình yêu nhanh hơn bất cứ loại vũ khí nào.
Hãy cứ yêu, thật e dè hoặc nồng nhiệt, kín đáo hoặc phô trương, dịu dàng hoặc mạnh mẽ... Nhưng em cần nhớ, chúng ta chỉ là một người xa lạ, bỗng một ngày lạc bước vào thế giới của ai đó. Chỉ thế thôi. Thế giới ấy vẫn là của người ta. Và em cũng cần gìn giữ lấy thế giới riêng của chính mình.
![]() |