Người duy nhất bạn luôn cần vượt qua, là chính bản thân mình!

Người duy nhất bạn luôn cần vượt qua, là chính bản thân mình!
HHT - Mỗi buổi sáng, khi bạn nhìn vào gương, bạn sẽ thấy người mà bạn cần vượt qua đấy!

Cậu ấy là người rất chăm chỉ. Cậu ấy hôm nào cũng rủ tôi chạy ba dặm, mà là thực sự chạy, chạy với tốc độ khá cao và thật đều đặn ấy. Chúng tôi sẽ chạy ba dặm đó trong hai mươi mốt hoặc hai mươi hai phút. Tức là, không đến tám phút cho một dặm. Tôi vẫn nhớ rằng, hồi cậu ấy tự chạy một mình, thì cậu ấy đưa được con số này xuống sáu phút rưỡi một dặm. Tức là khi chạy cùng tôi, cậu ấy còn chưa dùng hết sức đâu.

Có một buổi sáng, cậu ấy bảo tôi: “Hôm nay chúng ta sẽ chạy năm dặm nhé”.

Tôi bảo: “Này, tôi không chạy được năm dặm đâu. Tôi nhiều tuổi hơn cậu, và tôi không chạy nổi năm dặm”.

Cậu ấy khăng khăng: “Khi nào chúng ta chạy xong ba dặm, chúng ta sẽ đổi cách nghĩ, rằng chỉ còn hai dặm nữa thôi, và chúng ta sẽ làm được”.

Tôi nhượng bộ: “Thôi được, khỉ thật, tôi sẽ thử”.

Vậy là chúng tôi chạy hết ba dặm, rồi sang dặm thứ tư. Tôi chạy được ba đến bốn phút của dặm thứ tư này thì bắt đầu muốn đầu hàng. Tôi mệt, tim tôi đang đập thình thịch, tôi không chạy được nữa, nên tôi bảo cậu ấy: “Nếu tôi mà còn chạy thêm” - mà lúc đó chúng tôi vẫn đang chạy - “Nếu tôi mà còn chạy thêm dù chỉ một chút nào nữa, thì chắc chắn tôi sẽ bị đau tim và chết đấy”.

Cậu ấy đáp: “Vậy thì cứ chết đi”.

Một câu nói rất nổi tiếng của Lý Tiểu Long: “Điều mà bạn liên tục nghĩ tới quyết định phần lớn điều mà cuối cùng bạn sẽ trở thành”.

Câu trả lời của cậu ấy khiến tôi giận điên lên, đến mức tôi chạy phăm phăm hết năm dặm.

Sau khi quay về và tắm rửa, tôi muốn nói chuyện cho rõ ràng với cậu ấy. Tôi bảo: “Nói thật đi, tại sao cậu lại nói như vậy?”.

Cậu ấy đáp: “Vì anh cũng có thể cứ chết chứ còn sao. Nói nghiêm túc nhé, nếu anh luôn đặt giới hạn cho những gì mình có thể làm được, dù là về thể chất hay bất kỳ điều gì khác, thì nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các mặt trong cuộc sống của anh. Thái độ đó sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh, đến đạo đức, đến toàn bộ con người anh. Tôi thì nghĩ chẳng có giới hạn nào cả. Có những vùng an toàn, có trạng thái bình ổn, nhưng anh không được ở nguyên tại đó, anh phải đi vượt qua nó. Nếu làm như thế mà khiến anh chết, thì anh sẽ chết, thế là xong chứ gì. Một con người cần luôn luôn vượt qua bản thân mình chứ”.

Với một tâm thế như vậy, có lẽ chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi cậu ấy thực hiện được những điều tưởng như bất khả thi đối với thể chất con người.

Câu chuyện tràn đầy cảm hứng này chính là về huyền thoại võ thuật Bruce Lee (Lý Tiểu Long).

Theo INTERNET
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.