Sống cùng Heat là một chú mèo không-bình-thường, theo cách mà Heat vẫn gọi. Tên chú ta là Percy. Dù căn nhà tiện nghi như vậy, nhưng mỗi ngày, Percy đều tự gây khó dễ cho mình. Chẳng hạn, chú ta sẽ tắm bằng nước lạnh, dù trong vòi có nước ấm. Hoặc mặc dù có đầy đủ thức ăn, nhưng có những hôm, Percy chỉ nhai vài mẩu phô-mai nhỏ thôi. Điều kỳ cục nhất là, Percy còncố thuyết phục Heat làm theo, nói rằng như thế là có ích cho chính mình!
- Cậu hãy làm theo tớ đi, anh bạn, như vậy cậu sẽ tự khiến cho mình mạnh mẽ hơn! - Percy nói - Chứ tớ thấy cậu đang trở nên rất yếu đuối đấy!
Nhưng Heat lập tức quay mặt đi, chui vào trong chăn nằm ngủ, và tự hỏi tại sao lại có những kẻ ngốc nghếch như Percy chứ!
Tuy nhiên, một buổi đêm nọ, rất nhiều tuyết đã rơi xuống thành phố, đến mức đường phố, nhà cửa bị tuyết bao phủ hết. Trời lạnh căm căm. Heat và Percy cũng cố thử ra ngoài, nhưng chỉ vừa mở cửa là hơi lạnh đã ùa vào, tê cóng. Hơn nữa, cũng chẳng có chỗ nào mà đi khi tuyết phủ ngập đường thế này. Cho nên, hai chú mèo quyết định chờ đợi.
Vài ngày trôi qua, nhưng tuyết vẫn không tan, còn trong nhà thì đã gần hết thức ăn. Percy vẫn có vẻ bình tĩnh và mỗi bữa, chú mèo này chỉ ăn một mẩu phô-mai con con. Nhưng Heat thì gần như phát điên khi không được ăn đủ bữa, không được tắm nước ấm, mà đói thì chú ta không đi ngủ được, dù cái giường có êm đến đâu đi chăng nữa.
Vốn cũng là một chú mèo hiểu biết, nên Heat biết rằng nếu cứ ở trong nhà mà nhịn ăn thế này thì chết mất, rằng sẽ phải tìm cách ra ngoài kiếm thức ăn. Tức là, không có cách nào khác ngoài việc đào tuyết mà đi ra.
Nhưng ngay khi chạm chân vào lớp tuyết lạnh buốt, Heat đã rụt lại và chạy ngược vào trong nhà. Chú ta cảm thấy mình không thể làm được!
Tuy nhiên, Percy thì dường như không sợ lạnh. Chú ta bắt đầu đào tuyết, và rủ Heat làm cùng. Nhưng Heat sợ thời tiết buốt giá này lắm rồi. Thậm chí, Heat còn không suy nghĩ được cho sáng suốt nữa. Chú ta nhìn Percy “ngốc nghếch”, và bỗng hiểu rằng người bạn của mình thông minh hơn mình nhiều. Không giống như Heat, Percy đã tự rèn luyện cho mình, thường ngày đã làm những việc hơi bất tiện, không phải vì chú ta thích làm thế, mà để đề phòng những tình huống như thế này đây.
Thế là, Percy tiếp tục đào tuyết dù trời rất lạnh và bụng không được no - điều mà Heat không thể làm. Vừa sợ hãi, vừa hối hận, Heat nằm vật ra, sẵn sàng chờ chết!
Khi Heat mở mắt, chú ta tưởng mình đã ở trên Thiên Đường, vì chú nhìn thấy một khuôn mặt không hề quen thuộc đang mỉm cười. Nhưng rồi, Heat vui mừng khi nhận ra đó là một cô y tá. Cô bảo rằng, cô đã điều trị cho Heat suốt một ngày nay rồi, kể từ khi có một chú mèo can đảm chạy đến bệnh viện với bốn chân đã tê cóng, và nhờ cô đến giúp Heat.
Khi Heat dậy để cảm ơn Percy đã hết lòng giúp mình, thì chú ta thấy Percy cũng đang phải băng bó cả chân và tai - vì bị thương do lạnh. Tuy nhiên, Percy vẫn rất vui vẻ vì Heat đã tỉnh lại. Trong khi Heat thì cảm thấy vô cùng tội lỗi!
Hiểu được tâm trạng của bạn, Percy bảo:
- Cậu đừng lo, bị thương một chút như vậy cũng là xoàng thôi. Một chút xíu như vậy cũng chỉ là cách rèn luyện cho mình thôi mà!
Tất nhiên, Percy và Heat tiếp tục là bạn thân, và Heat không còn coi Percy là kẻ ngốc nghếch nữa. Thậm chí, Heat cũng học theo Percy, mỗi ngày đều chịu một chút khó khăn thay vì chỉ tự nuông chiều bản thân, để rèn luyện cho cơ thể và ý chí của mình.
Rõ ràng, đúng như Percy từng nói, việc sẵn sàng chịu những bất tiện nho nhỏ trong cuộc sống thực ra sẽ giúp cho mình mạnh mẽ hơn thôi mà.