Mấy hôm trước tôi giới thiệu với bạn một quán cà phê mà tình cờ tôi nhớ. Bạn bảo đẹp quá, tôi hẹn bạn hôm nay đi.
Tôi tối nay phải đi đổi lại mấy cái áo mới mua do thằng bạn nó đặt nhầm, trời đánh thật. Bạn tối nay học tiếng Anh. Hai đứa hẹn nhau ở chỗ học tiếng Anh rồi sang quán cà phê luôn. Đường hôm nay thật tệ, kẹt xe thành hàng dài tưởng như hít phải khói xe đến no phổi luôn.
Hơn ba mươi phút cuối cùng cũng tới quán. Và cảm giác mọi thứ trước đó đều chẳng đáng bận tâm nữa khi bước vào cùng bạn. Quán hôm nay đẹp, những bóng đèn vàng rực cả khu vườn chiếu thứ ánh sáng lấp lánh xuống mặt hồ nằm giữa. Tôi và bạn đăt đồ uống và chọn ngồi ở ban công, nơi có thể vừa phóng tầm mắt bao quát khu vườn lấp lánh ở phía dưới, vừa có thế đón những con gió mát lạnh hiếm hoi của thành phố ban đêm.
Hôm nay bạn xinh lắm, mái tóc đen dài xoã tự nhiên và khuôn mặt ngây thơ. Đó vẫn là điều mà tôi cá rằng những cô gái khác phải ghen tị với bạn.
Hai đứa bắt đầu nói về những chuyện vu vơ, vui buồn ngày hôm nay. Tôi vẫn đang thắc mắc tại sao tôi lại thích nghe bạn nói quá, giọng nói sao ngọt ngào và dễ thương quá đỗi. À bạn chỉ kể về chuyện mà ngày xưa ba bạn gửi thư cho mẹ bạn thôi đấy. Một hôm bạn và em gái bạn tình cờ thấy được những bức thư khi mẹ bạn dọn dẹp, mẹ bạn bảo:
- Suỵt suỵt, suỵt suỵt không được động vào đấy đâu!
- Mẹ ơi cho con đọc đi mẹ ơi, một bức thôi cũng được mà mẹ, đi mà mẹ.
Bạn bảo khi em gái và bạn đọc bức thư xong, ba mẹ con nhìn nhau cười tủm tỉm luôn. Những lá thư ấy lưu giữ một thứ gọi là “hạnh phúc”, tôi nghĩ vậy. Tôi nghe kể thôi mà cũng tủm tỉm cười.
Rồi đột nhiên trong ly đá xay của bạn có một con bọ xít. Họ bảo do ở đây cũng nhiều côn trùng nên xin lỗi và làm một ly mới miễn phí. Hai đứa nhìn nhau cười rồi bảo đây sẽ là kỉ niệm của hai đứa mỗi khi vào lại quán này.
Thời gian ngồi với bạn sao mà trôi nhanh quá. Tôi và bạn, hai đứa đều muốn ở lại ngồi nói chuyện với nhau nữa, những câu chuyện miên man vụn vặt nhưng cứ muốn nghe mãi, kể mãi. Tôi không biết bạn nghĩ gì về buổi tối hôm nay. Chắc là ớn lạnh khi nhớ về con bọ xít không biết chừng. Nhưng với tôi, nó thú vị quá. Thỉnh thoảnh, trong lúc nói chuyện, tôi đưa tay vén lại tóc cho bạn, tim tôi lúc ấy đập mạnh lắm, chả biết tại sao, có lẽ vì bạn xinh quá.
Nhạc hôm nay của quán mở cũng hay lạ lùng, những bản nhạc Pháp cổ điển nhẹ nhàng và có cả Adele với giọng cao vút, rất phù hợp với khung cảnh như tối nay.
“I wasn’t ready then, I’m ready now
I’m heading straight for you
You will only be eternally
The one that I belong to” *
LƯƠNG VIỆT DŨNG
(Số 358 đường Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP.HCM)
*Lời ca khúc Sweetest Devotion - Adele