"Ba ơi, con không ngủ đâu, con muốn xích đu tiên tiếp nữa."
Giọng nói trong trẻo của cô bé vang lên, đó là con gái đầu của anh tôi, vừa tròn 4 tuổi. Con bé nói xong, anh tôi ẵm nó đặt lên chân, cùng chơi trò xích đu tiên. Tiếng cười râm ran của con bé và hình ảnh đó làm tôi chợt nhớ về ba, về ngày xưa với trò "xích đu tiên" quen thuộc.
Khi còn nhỏ, những trang đầu tiên về cuộc đời của tôi là khoảng trời kí ức gắn liền với vô vàn trò chơi quen thuộc và với ba tôi. Hồi đó nhà bán quán nước, nên mẹ sẽ là người thức khuya canh quán, dỗ tôi ngủ là nhiệm vụ của ba. Vì cái tính ngang bướng và ham chơi, nên chả khi nào tôi nằm yên mà ngủ. Vậy là ba bày ra trò xích đu tiên, so với lúc ấy trò đó là hấp dẫn với tôi nhất. Trò chơi bắt đầu khi ba co hai chân lên, tôi nhanh nhẹn ngồi lên bàn chân ba, tay ôm đùi ba, đặt cằm mình lên đầu gối ba, rồi cùng ba nghêu ngao câu thần chú.
"Xích đu tiên đồng tiền cưới vợ
Xích đu bầu ở đợ vợ ăn."
Chỉ hai câu và vài động tác đơn giản, trò chơi ấy lại có một sức hút kì lạ mà tôi sẽ không chịu đi ngủ nếu không được "xích đu tiên" cùng ba. Đến khi đọc mãi hai câu cũng chán, ba chuyển sang hát bài bắc kim thang theo phong cách xích đu ấy.
"Xích đu tiên cà lang bí rợ
Cột qua kèo là kèo qua cột..."
Ngày mà người ta còn dùng điện thoại Nokia trắng đen, khi internet còn là cái gì đó xa lạ với người dân quê tôi, tuổi thơ của mọi người hầu hết là tiếng cười rộn vang khắp xóm nhỏ với vài trò chơi quen thuộc. Tôi cũng không ngoại lệ. May mắn hơn, tôi có ba chơi cùng, có ba vui hơn nhiều lắm.
Rồi tôi lớn lên, trò chơi ấy dần chìm vào dĩ vãng. Những buổi học thêm dần chiếm lấy thời gian của bữa cơm gia đình ấm áp, những đêm thức khuya học bài, khi đi ngủ ba mẹ lại ngủ hết. Bây giờ xa quê, mỗi lần về chỉ được vài hôm rồi lại tạm biệt ba mẹ lên đường. Trong khi mẹ căn dặn đủ điều thì ba chỉ im lặng nhìn tôi lên xe rời đi. Trong cái nhìn ấy của ông, tôi thấy rõ niềm vui hòa lẫn với nỗi buồn. Ông mỗi ngày một gầy hơn, dáng đi mỗi lúc một chậm dần, những vết thương đã lành hằn lại một vệt đen dài trên làn da rám nắng, tóc đã bạc, nhiều người bảo tóc ba bạc hơn cả ông nội rồi. Tôi xa nhà, chắc nhiều đêm ba trằn trọc không ngủ để lại quầng thâm dưới mắt, ông cười nhiều hơn để xóa tan nỗi nhớ con, mỗi khi cười lộ rõ nếp nhăn nơi khóe mắt. Ai lớn tuổi rồi cũng sẽ như thế, đó là quy luật tự nhiên, mà chẳng hiểu sao khi nhìn ba vậy, tôi thấy sống mũi mình cay quá.
Bây giờ mà muốn chơi trò xích đu tiên ấy cũng khó, vì bản thân đã không còn nhỏ như ngày nào để cuộn mình trên đôi chân đã chai sần của ba, vì chân ba giờ đây chẳng còn khỏe như trước nữa.
Có những miền kí ức đã xa vời, đột nhiên hình ảnh ấy xuất hiện để những cảm xúc tràn về, chợt thấy tiếc nuối và đau lòng đến lạ...
"Xích đu tiên đồng tiền cưới vợ
Xích đu bầu ở đợ vợ ăn..."
(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)