Những mốc thời gian hạnh phúc: Chiếc xe cút kít của ông nội tôi

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chiếc xe cút kít của ông nội tôi
HHT - Bà kể rằng, ngày đó ông thường buộc một sợi dây vào xe rồi kéo tôi đi khắp xóm, đứa trẻ nào nhìn thấy cũng muốn được ngồi lên.

Đó là chiếc xe được làm từ gỗ keo, sơn màu nâu đỏ. Ông nội tôi đã đóng cho tôi ngày tôi mới được 9 tháng, nhưng mãi đến khi tròn một tuổi, tôi mới có thể ngồi vững lên được bởi lẽ tôi là một đứa trẻ rất ốm yếu, ốm yếu ngay từ lúc sinh ra. Chính vì thế, ông nội rất thương tôi, thương hơn cả các anh chị nữa.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chiếc xe cút kít của ông nội tôi ảnh 1

Tôi chẳng thế nhớ được lúc đó mình như thế nào nhưng qua lời kể của bà nội, tôi cũng có thể hình dung ra được đôi phần. Bà nói: “Ngày xưa, ông anh lúc quyết định đóng xe cho anh, đã lấy gỗ của cây keo bị đổ hôm trời bão trong vườn. Ông hì hụi từ sáng cho mãi tới chiều thì đóng xong. Sau đó, ông lại tiếp tục quét sơn cho tới tận tối mịt.” Tôi ngước mắt lên hỏi bà:

“Ủa bà ơi, ngày đó chắc ông không bị đau vai bà nhỉ, nếu không làm sao ông đóng được cho con. Với lại lúc đó bố con đâu mà ông lại phải đóng?”.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chiếc xe cút kít của ông nội tôi ảnh 2

“Từ ngày kháng chiến xong, ông có khi nào không bị đau đâu, hôm đó làm xong cho anh, cả đêm ông không ngủ được vì đau, cứ phải bóp thuốc suốt. Còn bố anh lúc đó đi đóng quân cách nhà hơn 200 cây số, cả năm mới về được hai lần thì làm sao đóng cho anh được”. Bà cười dịu dàng.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Chiếc xe cút kít của ông nội tôi ảnh 3

Gọi là xe cút kít nhưng thực ra đó là một chiếc ghế tựa có những thanh gỗ chắn xung quanh cho tôi khỏi ngã và bên dưới có bốn chiếc bánh nhỏ chứ không như loại xe cút kít cho trẻ em bây giờ. Bà kể rằng, ngày đó ông thường buộc một sợi dây vào xe rồi kéo tôi đi khắp xóm, đứa trẻ nào nhìn thấy cũng muốn được ngồi lên. Còn tôi thì rất thích thú, mỗi lần được ông kéo đi là lại hươ hươ tay, chân thì vẫy vẫy còn miệng thì cười toe toét. Ngồi cạnh bà, tôi lặng lẽ đưa tấm ảnh mình cầm trong tay lên nhìn. Trong bức ảnh, ông tôi đang đứng đằng sau chiếc xe, cười rất hiền, còn tôi thì ngồi trong xe, khuôn mặt có đứa trẻ một tuổi lúc đó lộ rõ vẻ lạ lẫm vì chắc chưa được nhìn thấy máy ảnh bao giờ. Bây giờ, tuy đã mười lăm năm trôi qua nhưng chiếc xe vẫn còn ở đó, bà tôi vẫn giữ để làm kỉ niệm cho tôi. Cứ mỗi lần nhìn, chạm vào chiếc xe, những kỉ niệm về ông cứ nối tiếp nhau ùa về, những kỉ niệm về khoảng thời gian đẹp đẽ mà tôi đã sống dưới sự quan tâm bao la của ông nội tôi. Và tôi có thể cảm nhận thấy tình cảm ông dành cho tôi, tình cảm đã được ông gửi gắm vào chiếc xe - tình cảm của người yêu thương tôi vô tận nay đã về với đất lành.

NGUYỄN HOÀNG ĐẠT

(Phố Hồng Lai, Thị trấn Nho Quan, Nho Quan, Ninh Bình)

Ảnh minh họa từ phim Ernest and Celestine

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.