Những mốc thời gian hạnh phúc: Để tớ làm nam chính nhé!

Những mốc thời gian hạnh phúc: Để tớ làm nam chính nhé!
HHT - Giá như tớ gặp cậu sớm hơn một chút, trước người bạn kia, liệu rằng cậu có thích tớ? Giá như tớ gặp cậu muộn hơn một chút, khi chúng ta đã trưởng thành, liệu rằng có thể thành một đôi?

Nam phụ thì cũng chỉ là nam phụ. Dù có tốt đến mấy thì cuối phim vẫn là không có chỗ nương tựa.

Phải rồi, nam phụ thì có gì tốt, nam phụ thì có gì hay. Vậy mà sao tớ vẫn tình nguyện làm nam phụ hoàn hảo trong câu chuyện của cậu. Có lẽ nhiều khi thích một người không phải là chiếm hữu mà chỉ là thấy nụ cười trên khuôn mặt ai, lòng bỗng bình yên đến lạ.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Để tớ làm nam chính nhé! ảnh 1

Tớ mến cậu từ lần đầu gặp nhau. Buổi học đầu tiên tớ đi trễ, đang chạy thục mạng thì va vào cậu đang lóng ngóng trước cửa lớp. Thì ra cậu cũng đi muộn. Hai đứa bị phạt và bắt đầu nói chuyện từ đó. Bị phạt mà sao tớ vẫn rất vui. Lần đầu tiên tớ biết rung động trước một người.

Tớ luôn tìm cách thân thiết với cậu, luôn tìm đủ lí do bắt chuyện cùng, điều mà trước đây tớ chưa bao giờ nghĩ tới. Tớ sẵn sàng ở bên cạnh, an ủi cậu, làm đủ mọi chuyện trẻ con chỉ để cậu vui. Cậu biết không, cậu vẫn là xinh nhất khi cười.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Để tớ làm nam chính nhé! ảnh 2

Có những rung động chỉ có ở thanh xuân. Những rung động ngọt ngào hơn kẹo bông mà cũng mong manh chẳng khác gì bong bóng. Tớ luôn cố gắng để trở thành nam chính trong câu chuyện của cậu. Đến sau cùng vẫn chỉ là đến sau, đối với cậu vẫn chỉ là một người bạn thân, một nam phụ không hơn không kém.

Ngày tớ quyết định tỏ tình với cậu cũng là ngày lần đầu tiên cậu kể tớ nghe về người cậu thương. Bông hoa trong lòng chưa kịp nở rộ thì ánh hoàng hôn đã vừa vụt tắt. Hụt hẫng, buồn và có chút hờn ghen, tớ vẫn chỉ cười trừ mà chẳng thể thốt nên một câu “Tớ cũng thích cậu mà”. Là tớ đã chậm một bước, là tớ chẳng đủ mạnh mẽ để nói lời yêu ngay lúc này.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Để tớ làm nam chính nhé! ảnh 3

Giá như tớ gặp cậu sớm hơn một chút, trước người bạn kia, liệu rằng cậu có thích tớ? Giá như tớ gặp cậu muộn hơn một chút, khi chúng ta đã trưởng thành, liệu rằng có thể thành một đôi?

Giữa biển người đông đúc ấy, tớ chỉ thấy rõ một người, một người không bao giờ thuộc về tớ. Tại sao vũ trụ lớn như thế, người tớ thương chỉ mình cậu? Tại sao Trái Đất nhỏ như vậy, người cậu thương lại chẳng thể là tớ?

Nhưng tớ bằng lòng làm bạn thân của cậu để được ở cạnh cậu, được thấy khuôn mặt dịu hiền, vui tươi ấy, được cùng cậu bước qua thanh xuân này. Cậu trong tớ vẫn luôn là một cô gái dịu dàng như thế, một cô gái nhỏ bé làm tớ luôn muốn bảo vệ. Không xinh đẹp nổi bật, nhưng cậu rất đáng yêu, và dễ thương. Và nhiều khi còn rất đáng ghét.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Để tớ làm nam chính nhé! ảnh 4

Tớ lại dạo xe cùng cậu trên những con đường thân quen, tám cùng cậu đủ mọi thứ chuyện, cùng cậu nghịch đủ thứ trò trẻ con, kể cho nhau nghe mọi bí mật. Đến cuối cùng vẫn là giấu cậu một câu “Tớ thích cậu”.

Thời gian vẫn vô tình chẳng đợi chờ ai. Tiết học cuối cùng nhạt nhòa nước mắt. Ngoài kia nắng vẫn tỏa rực rỡ hơn bao giờ hết. Buổi bế giảng kết thúc ai nấy đều ôm nhau thật lâu, khóc hết nước mắt. Tớ chỉ một mình ngồi ở chỗ bàn cậu thật lâu, tay vẫn cầm một hộp quà mà chẳng đủ mạnh mẽ tặng cậu.

Sáng hôm sau tớ đạp xe đến nhà cậu thật sớm, đặt ngay ngắn hộp quà trước cổng với dòng chữ thật to “Cho tớ làm nam chính nhé”. Bấm chuông. Tim tớ bỗng đập thật nhanh.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Để tớ làm nam chính nhé! ảnh 5

Thanh xuân vẫn luôn là một bản nhạc man mác buồn. Một nửa để hoài niệm, một nửa dể nuối tiếc. Người bạn yêu khi ấy, chưa chắc có thể là người cùng bạn bạc đầu, nhưng sẽ luôn là người đặc biệt nhất trong tim bạn. Vậy nên đời người không phải là nên làm một chút chuyện dũng cảm để không lãng phí thanh xuân ư, như dũng cảm tỏ tình với một người bạn đặc biệt?

PHAN QUỲNH MAI - (Can Lộc, Hà Tĩnh)

Ảnh minh họa từ bộ phim “Năm tháng vội vã”.

Chi tiết về cuộc thi “Những mốc thời gian lần thứ hai” có thể xem tại đây.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.