Những mốc thời gian hạnh phúc: Đi cùng bạn trong bóng tối

Những mốc thời gian hạnh phúc: Đi cùng bạn trong bóng tối
HHT - “Tôi sẽ đi trong bóng tối với bạn, hơn là đi một mình ngoài ánh sáng” - Helen Keller.

Mây kéo đến, kéo theo cơn mưa rào của mùa hạ, cơn mưa bất chợt ấy khiến con người ta cảm thấy thoải mái, làm dịu đi biết bao lo toan, vất vả. Từng giọt mưa mát mẻ, thanh khiết len lỏi qua từng cành cây, tán lá. Tôi đắm mình trong cơn mưa rào ấy, đưa tay hứng những giọt nước mưa, tôi tìm thấy tuổi trẻ của mình trong đó với những người bạn thân thuở thơ ấu.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Đi cùng bạn trong bóng tối ảnh 1

Ba đứa tôi thân nhau từ lúc còn bập bẹ học chữ, lúc ấy chúng tôi là những đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ và “bất chấp”. Còn nhớ lúc đó, chúng tôi chia nhau cái bánh, thế là thân nhau. Đến bây giờ nhớ lại, đôi lúc cảm thấy thật hài hước, nhưng đó thực sự là khởi nguồn của tình bạn “tay ba” đầy kỉ niệm, là niềm động lực để chúng tôi phấn đấu trong những năm tháng tương lai. Thân nhau là thế, nhưng tính cách thì khác nhau hoàn toàn, một đứa thì nghịch ngợm như con trai, luôn phá bĩnh mọi thứ, đứa bạn thứ hai luôn là người đề ra những kế hoạch đi chơi “lãng xẹt”. Đến giờ, tôi cũng chẳng hiểu tại sao chúng tôi lại thân nhau nữa. Còn tôi, một đứa chẳng có gì đặc biệt ngoài việc học tốt hơn hai đứa còn lại, tôi chẳng có lấy một ước mơ gối đầu, cũng chẳng có mục tiêu để phấn đấu.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Đi cùng bạn trong bóng tối ảnh 2

Dần dần, tình bạn của chúng tôi càng thêm sâu sắc, chúng tôi thường đạp những chiếc xe “cà tàng” lượn lờ khắp đường phố, không có địa điểm cụ thể, chúng tôi cứ chở nhau qua từng ngóc ngách nhỏ ở từng thôn xóm chỉ để trầm trồ khen bông hoa này đẹp, bông hoa kia thơm, thậm chí chỉ để nhìn xem cái nhà nào cao nhất. Đôi lúc, chúng tôi dừng lại tại rừng cao su, là lúc trời vào thu, cao su đã rụng gần hết lá, chúng tôi men theo những lối mòn, rồi dừng lại bên một gốc cao su còn “xanh”, chỉ cho nhau thấy những con đường mòn, đếm những cái chòi rẫy ở quả đồi bên kia, rồi bật cười toe toét khi một trong ba đứa bị kiến cắn la ú ới. Gió thổi mạnh, lá cao su bay tứ tung, và chúng tôi ngồi đó “hứng lá”, lá cứ bay tới tấp vào mặt, vào quần áo, khiến mặt đứa nào cũng đỏ vì đất, có đứa bị lá vùi lấp, làm hai đứa còn lại cười đến đau cả bụng.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Đi cùng bạn trong bóng tối ảnh 3

Chúng tôi đã sống nơi cao nguyên đất đỏ badan này từ lúc lọt lòng, nên thời thơ ấu luôn gắn với những thứ thuộc về thiên nhiên, chứ không gắn với điện thoại hay laptop của những đứa trẻ thành phố. Cuộc sống của chúng tôi đơn giản lắm, ở cái tuổi chỉ biết ăn chơi ấy, chúng tôi chỉ cần ở cạnh nhau là được, cùng đi khắp nơi trên những chiếc xe đạp cũ, cùng đùa vui dưới những tán cây, chúng tôi luôn tìm thấy niềm vui khi ở cạnh nhau. Phải chăng đó chính là một thứ tình cảm đặc biệt, tình cảm gia đình ư? Có lẽ là vậy, bởi từ lâu, chúng tôi đã coi nhau như một gia đình rồi. Giống như Jess C.Scott đã từng nói: ”Bạn bè là một gia đình mà ta đã lựa chọn”.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Đi cùng bạn trong bóng tối ảnh 4

Thời gian cứ thế trôi qua, những kỉ niệm cứ thế ở lại, chúng tôi đang ngày một lớn dần, cả ba đã thay đổi rất nhiều nhưng có một điều chắc chắn không bao giờ thay đổi, đó là tình bạn giữa chúng tôi. Nhiều lúc tự hỏi tình bạn là gì vậy nhỉ? Sao lại khiến chúng tôi bâng khuâng, nhớ nhung khi xa cách. Giọt nước mắt ngày ấy cũng đã cạn, ngày xa nhau, chẳng ai nói nói với nhau câu nào, khi quay bước đi, giọt nước mắt lại khẽ rơi trong âm thầm, lặng lẽ. Có lẽ để không ai biết mình buồn, không để những đứa bạn thân phải khóc, không để chúng nó thấy gương mặt đẫm nước mắt của mình. Rõ ràng là yêu thương nhau, nhưng lại không dám nói ra, chỉ âm thầm cất nó vào một góc của trái tim mình để luôn khắc sâu hình ảnh của nhau, để đừng quên nhau, và nhất là để mai sau có gặp lại cũng sẽ nhớ đến nhau.

TRẦN THƯỢNG THANH DUYÊN

(Thôn 6, Xã Earal, Huyện EaHLeo, Tỉnh Đăk Lăk)

Ảnh minh họa từ Internet

MỚI - NÓNG
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.