“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Đi qua những mùa bàng là đi qua những mùa nhớ

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Đi qua những mùa bàng là đi qua những mùa nhớ
HHT - Bỗng thấy hiện lên một bóng hình, dưới những lá bàng non, cậu nhóc con ngồi trên gốc bàng nâu sẫm, cầm trên tay cuốn truyện Doraemon, một cơn gió lướt qua, nhẹ nhàng thổi làm rối mái tóc cậu.

Thành phố vào Thu, cây bàng trước cửa rụng lá. Có những ngày ngồi thẩn thơ, đếm lá bàng rơi, một hai rồi ba lại thấy nhớ mùa bàng ở một nơi xa xôi.

Mùa bàng vào những ngày bé thơ, trên cành cây cao chót vót, thằng bạn vừa hái những quả bàng vàng ươm trong nắng vừa ném cho lũ bạn bên dưới đang nghển cổ lên hét: “Ném về bên này, về bên này”. Thằng bạn ở trên cây ngó cổ xuống đất, nhìn một lũ bé xíu phía dưới rồi mỉm cười đắc ý: “Không ném nữa”.

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Đi qua những mùa bàng là đi qua những mùa nhớ ảnh 1

Mùa bàng của những ngày giữa tháng Tám, trong tiếng ve râm ran, một lũ con gái xúm xít lại nhìn sân trường ngập lá bàng rơi chậc lưỡi: “Quét khi nào cho hết đây trời?” Thế mà cả sân trường ngập lá, chẳng mấy chốc đã sạch bong, có tiếng đứa nào vang lên: “Tao đã bảo mà, quét nhanh không đi.”

Mùa bàng của một sáng xa nhà tháng Chín, ngồi trong lớp ngước nhìn ra cây bàng già khẳng khiu bỗng thấy nhớ nôn nao những dòng văn của một thời thơ bé: “Mùa này lá bàng xanh tươi một màu xanh nõn nà, óng ả. Những bông hoa trăng trắng, nhỏ như những trứng cua, bé xíu, thập thò giữa màu xanh ngô nghê của lá.”

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Đi qua những mùa bàng là đi qua những mùa nhớ ảnh 2

Rồi một ngày Đông sang, cây bàng rụng lá, những cành cây khẳng khiu vươn lên trên nền trời xám xịt. Ngồi nhâm nhi tách cà phê, nhìn ra dòng người hối hả tấp nập ngoài kia, nghe đâu đó vang lên những nốt nhạc:

“Vì anh thương em, thương như cây bàng non

Cây nhớ ai làm sao nói được

Vì anh thương em, như thương hạt mưa non dại

Vỡ rồi... mà có được đâu.”

Bỗng thấy hiện lên một bóng hình, dưới những lá bàng non, cậu nhóc con ngồi trên gốc bàng nâu sẫm, cầm trên tay cuốn truyện Doraemon, một cơn gió lướt qua, nhẹ nhàng thổi làm rối mái tóc cậu. Trên hàng ghế đá gần đấy, cô nhóc con ngồi ngẩn ngơ, ngắm nhìn.

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Đi qua những mùa bàng là đi qua những mùa nhớ ảnh 3

Những mùa bàng cứ thế đi qua, có mùa bàng xanh mởn, có mùa bàng rụng lá, có những mùa lấp ló những đóa hoa trắng ngà nhỏ xíu. Mỗi mùa bàng là những mùa để nhớ. Đi qua những mùa bàng là đi qua những mùa nhớ và đi qua những miền kí ức xa xăm. Sẽ có người chẳng nhớ những mùa bàng mà sẽ nhớ một mùa nào đấy. Bởi  con người ta chỉ cần một mùa để nhớ, để được đắm chìm trong những cảm xúc của bản thân mình mà thôi.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com

Theo ẢNH TỔNG HỢP TỪ INTERNET
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Mối Tình Đầu Năm Ấy: Chàng trai một mét bảy mươi lăm cao ráo khó ưa, tớ thích cậu!

Mối Tình Đầu Năm Ấy: Chàng trai một mét bảy mươi lăm cao ráo khó ưa, tớ thích cậu!

HHT - Có phải cậu cao như vậy là vì cậu chơi bóng rổ không? Tớ thắc mắc lắm. Và thế rồi cậu cười, một nụ cười sáng, sáng cả trái tim tớ. Cậu xoa đầu tớ và bảo: “Ừ. Cậu cũng phải siêng chơi thể thao lên. Sao mà lùn thế này?” Này, chàng trai cao ráo khó ưa, đừng nói thế chứ, tớ giận thật đấy.