Bạn có nhớ lần đầu tiên được bố mẹ mua cho một món đồ chơi không? Riêng tôi thì nhớ rõ như in, bởi lần đó cũng là lần duy nhất tôi được bố mẹ mua đồ chơi cho, bởi vì nhà tôi đã từng rất nghèo.
Tôi sinh ra trong hoàn cảnh khốn khó và túng thiếu đủ điều của cả nhà. Cả tuổi thơ của tôi, quần áo gom lại chỉ vừa chất đầy một hộc tủ hình khối cao khoảng hơn cánh tay ngày ấy của tôi một xíu. Mẹ tôi là một người thợ may khéo tay nhất xóm. Bố tôi là một tay hớt tóc cừ khôi. Người ta mê mặc đồ mẹ tôi may và mê được bố tôi cắt tóc lắm. Vậy mà cả nhà vẫn cứ nghèo, chỉ đủ kiếm được đủ ăn qua ngày. Tôi nhớ một lần bố mẹ làm cho tôi một dĩa thịt kho tiêu, món tôi thích nhất. Còn gì hạnh phúc hơn đối với một đứa trẻ khi được ăn món khoái khẩu của nó? Nhưng khi tôi vừa hí ha hí hửng gắp đến miếng thứ ba thì phát hiện bố mẹ chỉ ăn măng luộc và rau muống. Tôi băn khoăn hỏi ngay tại sao, rồi thúc giục bố mẹ ăn cùng. Bố mẹ bảo bố mẹ muốn ăn như thế.
“Bố mẹ muốn ăn là ăn thôi, còn con phải ăn thịt cho mau lớn, hôm nay là ngày chay nữa.”
Những lời này khứa mãi vào tim tôi, sau này khi nghĩ lại, khóe mắt vẫn ươn ướt. Ngày nhỏ, tôi nào biết “ngày mặn”, “ngày chay” là thế nào. Những năm sau đó, tôi mới biết là bố mẹ vì túng thiếu nên mắc nợ người ta. Ngày đó, bố mẹ lặng lẽ nhìn nhau, bùi ngùi mà ăn trong im lặng. Còn tôi thì cứ vô tư mà ăn như chẳng có gì.
Lại nhớ một lần tôi phải nhập viện, giờ thì tôi không nhớ tôi mắc bệnh gì nữa, có lẽ phải hỏi lại mẹ thì mới nhớ được. Tôi chỉ nhớ tôi phải nhập viện mấy ngày. Sau đó về nhà vẫn phải được theo dõi tiếp. Hồi đó ngày nào ba tôi cũng về sớm, trên tay cầm một đĩa cơm sấy khô mà tôi rất thích. Với tôi ngày ấy, đó là cả thế giới rồi, vì nó rất ngon nhưng mắc (đối với gia đình tôi), lần nào ba tôi mua về cũng bị mẹ tôi mắng, nửa vì tiếc tiền, nửa vì hại cho sức khỏe. Mấy ngày đó tôi được ăn mà không bị mẹ rầy, sung sướng biết bao. Cũng thời gian đó, trên chương trình có bộ phim mà bọn trẻ tôi rất khoái là Marsupilami. Bố chở mẹ con tôi ra tận ngoài thị xã để mua cho tôi một con thú nhồi bông y hệt con đó trên tivi. Đó là lần đầu tiên cũng như lần duy nhất tôi được bố mẹ mua cho một món đồ chơi theo ý thích của mình.
Cả thế giới trong tôi từ đó trở đi có thêm một “con thú”. Tôi yêu mến nó, luôn mang nó theo bên người khi đi lại trong nhà và còn đem lên ngủ chung trên giường. Hầu như mọi sinh hoạt đời sống của tôi đều có sự chứng kiến của con vật ấy. Tôi nâng niu nó như tôi trân trọng tình cảm mà bố mẹ dành cho mình. Mẹ tôi còn nói đùa rằng nếu tôi có em ruột thì sẽ cưng em lắm.
Sau khi tôi được mua quà cho thì bỗng gia đình tôi có thêm nhiều bữa ăn cháo trắng. Bởi vì mẹ nói, mẹ thèm…
PHAN VỸ HÀO
(42 Huỳnh Công Giản, khu phố 2, phường 14, Tây Ninh)