“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua
HHT - Thuở bé tôi cũng như bao bạn nhỏ khác, chỉ mong ước mình lớn thật nhanh. Ấy thế mà khi lớn lên rồi, bước những bước đi chập chững vào đời, tôi đã chới với, có đôi lần vấp ngã.

Thuở bé tôi cũng như bao bạn nhỏ khác, chỉ mong ước mình lớn thật nhanh, vì còn nhỏ cứ bị người lớn bắt lo học hành, rồi bảo mình phải làm thế này, không được làm thế kia, mà chẳng cần giải thích lí do, chẳng cần biết mình có thích thế không. Nếu mình thành người lớn, mình có thể tự đi làm kiếm tiền, có thể mua những món đồ mình thích, đi chơi những nơi mình chỉ được nhìn thấy qua TV, làm gì không phải xin phép người lớn nữa.

Ấy thế mà khi lớn lên rồi, bước những bước đi chập chững vào đời, tôi đã chới với, có đôi lần vấp ngã. Ôi thế giới ngoài kia không phải lí tưởng như ngày bé tôi từng tưởng tượng. Sự cho đi không vô điều kiện như từ cha mẹ, sự chỉ bảo không chân thành như của thầy cô. Người ta cười đùa với nhau đấy, gọi là bạn bè đấy, nhưng không hẳn là bạn bè chơi với nhau vô tư như thời áo trắng. Chắc vì vậy mới có câu hát “và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua”.

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua ảnh 1

Ảnh minh họa: phim Back In Time.

Mỗi người có quan điểm về hạnh phúc và những giai đoạn hạnh phúckhác nhau, có thể đó là lúc họ thành công nhất, là lúc thực hiện được ước mơ cả đời, là lúc họ tìm được một nửa yêu thương, hay có người cảm thấy hạnh phúc khi mang lại hạnh phúc cho những người khác. Với tôi, những tháng ngày hạnh phúc nhất là tuổi học trò, bởi khoảng thời gian ấy đẹp với nụ cười vô tư nhất, các cô cậu bạn ánh mắt trong sáng chưa vương toan tính.

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua ảnh 2

Ảnh minh họa: phim Back In Time.

Những tháng năm cắp sách đến trường, tôi có hai cô bạn thân, chúng tôi hợp nhau từ lần đầu nhận lớp, nói chuyện làm quen. Rồi cứ thế mà thân nhau. Những kiến thức trong sách mở, qua thời gian sẽ nhạt nhòa, nhưng những trò tinh quái học trò lại là kỉ niệm đẹp mấy ai quên được. Chúng tôi “ghép đôi” bạn nam và bạn nữ trong lớp, khiến các bạn đỏ mặt, dù lúc ấy có chăng là thích và lén nhìn nhau, chứ đã biết yêu là gì. Chúng tôi đặt ra những quy ước bí mật, ngồi trong lớp chỉ cần nhìn nhau ra dấu là hiểu, thầy cô có thấy cũng không bắt được tội nói chuyện riêng. Một dạo, tôi nghĩ ra cách nói chuyện bằng những vạch bút chì lên bàn gỗ, các bạn khác tò mò lắm nhưng không sao đọc được. Tôi đã rất tự hào đó là ám hiệu riêng của hội.

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua ảnh 3

Ảnh minh họa: phim Back In Time.

Sau những buổi học tan sớm, chúng tôi chưa về nhà ngay mà ghé vào các quán ăn vặt, lúc thì “tám” về chuyện những bạn khác, lúc chọc nhau “ghép đôi”, lúc kể về ước mơ khi ra trường. Cuối tuần, nói với mẹ là đi nhà sách, có khi cần mua sách thật, nhưng cũng là kiếm cớ hẹn nhau đi chơi. Tất cả những mơ mộng tuổi teen, những vất vả học hành, những tháng ngày hồn nhiên, tôi đã trải qua với những người bạn này.

Có những khi chúng tôi giận nhau vì những lí do thật trẻ con, không nói chuyện với nhau mấy ngày liền, thấy nhau là quay đi, dù trong lòng thấy chiến tranh lạnh khó chịu lắm. Tới lúc có đứa chịu mở lời trước mới làm hòa với nhau, lại ríu rít như trước. Nghĩ lại thật buồn cười, chẳng hiểu sao vì những lí do vớ vẩn mà giận nhau được.

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua ảnh 4

Ảnh minh họa: phim Back In Time.

Lúc này, chúng tôi đều đã lớn khôn, mỗi người đi trên con đường riêng. Mỗi khi nhớ về họ, dù bận rộn không thể gặp nhau thường xuyên, tôi vẫn cảm thấy có những người bạn thân như là một chỗ dựa tinh thần. Và nhận ra mình thật may mắn khi đã được đến trường, để trải qua quãng thời gian hồn nhiên, mộng mơ, hạnh phúc nhất bên những người bạn tốt.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com

MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.