Những mốc thời gian hạnh phúc: Giấu ở mùa phượng năm nào

Những mốc thời gian hạnh phúc: Giấu ở mùa phượng năm nào
HHT - Có một ngày trái tim này bình ổn khi gặp người đó, có một ngày người đó chẳng còn là ngổn ngang thời niên thiếu của tôi nữa rồi.

Mấy mùa Hè đã trôi qua mà không có cậu ở bên, cuộc sống của chúng ta cũng đã sớm chẳng còn giao điểm. Nếu không phải vô tình ngẩng đầu ngắm tán phượng lặng đỏ một góc trời, có lẽ tôi cũng đã chẳng còn nhớ, ngày ấy mình từng thích một người đến thế. Người ấy từng thân thuộc đến những tưởng sẽ khắc ghi cả cuộc đời. Người ấy là điểm dừng chân duy nhất của ánh mắt tôi mỗi khi đã làm bài tập xong. Người ấy từng là đích đến, là khát vọng, là một ước mơ tôi muốn hướng tới, là điều ước nho nhỏ mà tôi thầm lẩm bẩm mấy năm sinh nhật trước ánh nến vàng. Vậy mà cũng có một ngày tôi suýt chút nữa tôi đã lỡ quên người đó, có một ngày trái tim này bình ổn khi gặp người đó, có một ngày người đó chẳng còn là ngổn ngang thời niên thiếu của tôi nữa rồi.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Giấu ở mùa phượng năm nào ảnh 1

Ảnh minh họa phim Ao Haru Ride.

Nắng của mùa Hè năm ấy rất đẹp. Đẹp đến rực rỡ. Đẹp đến nao lòng. Đẹp đến mức tôi muốn tham lam mà bắt lấy. Cậu của năm ấy cũng hết sức tỏa sáng. Tỏa sáng đến lấp lánh. Tỏa sáng đến chói lóa. Tỏa sáng đến mức tôi chỉ dám lùi lại thật xa. Bởi tôi sợ rằng, giữ chặt lấy cậu sẽ khiến cậu càng xa lạnh, rồi hờ hững lạnh nhạt, và như vậy sẽ đau lòng biết bao nhiêu.

Khi đó tôi chỉ sợ buồn lòng, sợ một người rời bỏ mà chẳng hề biết, cảm giác nuối tiếc còn day dứt gấp vạn lần, muốn buông bỏ sẽ là cả một quá trình. Vậy là tôi cứ như vậy ở bên cậu và ghim chặt trong tim một thứ tình cảm thoang thoảng trong lòng.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Giấu ở mùa phượng năm nào ảnh 2

Ảnh minh họa phim Ao Haru Ride.

Nghĩ lại mới thấy ngày ấy thật trẻ con quá, thích một người mà bao hành động cứ ngốc nghếch, vụng về. Nhờ cậu tôi mới hiểu “khẩu thị tâm phi” là như thế nào. Khẩu thị tâm phi chính là, buông ra bao câu giận hờn, trách móc; giữ lại bao lời yêu thương khó nói trong lòng. Tôi thích cậu, nhưng chỉ là chưa nói ra thôi. À không, sẽ mãi mãi chẳng nói ra đâu.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Giấu ở mùa phượng năm nào ảnh 3

Ảnh minh họa phim Ao Haru Ride.

Mùa Hè năm ấy… Có nhiều bài tập còn lén bỏ dở. Có nhiều câu chuyện vẫn chưa được kể ra. Có chút ít thứ cảm xúc còn ấp úng chẳng nên lời. Có cả một ai đó vẫn lặng lẽ giấu trong tim. Quãng thời gian ấy tôi có thật nhiều bí mật nhưng chẳng dám tâm sự với ai. Vì sợ người khác không hiểu sẽ cười chê, mà tôi chỉ muốn nó vẹn nguyên, đẹp đẽ. Cho đến ngày hôm nay, ngày mai hay rất nhiều năm sau nữa có lẽ những kỉ niệm và rung động ấy vẫn mãi ở mùa hè nơi đó, ở lớp học đó, ẩn hiện trên dáng người đó. Tất cả vẫn sẽ được giữ thật cẩn thận ở mùa phượng năm nào.

MỚI - NÓNG
Nhờ trợ giúp ở 2 câu đầu tiên nhưng người chơi “Ai là triệu phú” này lại gây bất ngờ lớn
Nhờ trợ giúp ở 2 câu đầu tiên nhưng người chơi “Ai là triệu phú” này lại gây bất ngờ lớn
HHT - Một người chơi “Ai là triệu phú” ở Anh đã bị người dẫn chương trình gọi là “ngốc nghếch” khi ngồi ngẩn người trước 2 câu hỏi đầu tiên rất dễ, để rồi phải dùng luôn 2 sự trợ giúp mới trả lời được. Kết cục thì anh này đã ra về với bao nhiêu tiền? (Con số có thể sẽ khiến bạn càng ngạc nhiên hơn).

Có thể bạn quan tâm

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Lời tỏ tình đóng băng giữa mùa mưa năm ấy

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Lời tỏ tình đóng băng giữa mùa mưa năm ấy

HHT - Thứ cậu trao không phải chiếc ô, mà là mảnh đất hi vọng nơi tôi bồi dưỡng thứ tình cảm đơn phương đầu đời chưa bao giờ dám nói. Cơn mưa mùa Hạ năm ấy, không khiến tôi bị cảm lạnh nhưng lại khiến tôi phải lòng cậu thiếu niên luôn tỏa ra niên quang rực rỡ ngay cả trong cơn mưa.
Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè năm ấy đã mang thời học sinh của tôi đi rồi

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè năm ấy đã mang thời học sinh của tôi đi rồi

HHT - Tôi đã từng rất muốn nhanh kết thúc lớp 12 để rời xa ngôi trường này, rời xa vòng tay của ba mẹ. Để được tự do, để được vẫy vùng trong những khoảng trời rộng lớn hơn. Thế nhưng, khi giờ đây thật sự phải rời xa ngôi trường này, chia tay thầy cô và các bạn, trong lòng không hề thoải mái như tôi tưởng.