“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Gửi những người truyền lửa năm xưa, con xin cảm ơn!

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Gửi những người truyền lửa năm xưa, con xin cảm ơn!
HHT - Dù đã xa trường hai năm nhưng những kỷ niệm trong tôi vẫn luôn đong đầy. Có rất nhiều điều tôi thật sự muốn làm, nhiều sự tiếc nuối khi chưa làm được. Nhưng thầy tôi vẫn dạy rằng: “Tiếc nuối là một phần của cuộc đời”.

“Cố lên nào cô bé mùa Đông! Đừng vì một vết trầy nhỏ mà làm tim mình đau nhức.” Đó là những lời nhắn nhủ của một cô giáo dạy Văn chưa từng cầm phấn đứng trên bục giảng lớp tôi, nhắc nhở khi tôi đang suy sụp rất nhiều sau kì thi học sinh giỏi. Có lẽ với tôi, đó không chỉ là lời động viên để vượt qua nỗi buồn năm ấy, đó còn chính là lời nhắc nhở để tôi vượt qua những vấp ngã trong cuộc đời này. Khi chính tôi hôm nay - cô sinh viên năm hai của học viện Báo chí và Tuyên truyền bắt đầu cho những khởi đầu mới, những va vấp không thể tránh khỏi, những định hình ban đầu của công việc trong tương lai.

Trường THPT Hà Huy Tập - Hà Tĩnh, nơi chúng tôi gửi lại những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò, tình bạn, tình thầy trò. Cũng dưới mái trường này, chúng tôi được lớn lên và trưởng thành hơn.

Bài viết này, tôi thay lời tri ân sâu sắc nhất đến những người thầy, người cô đã đồng hành cùng tôi những năm tháng cấp ba tươi đẹp. Thời gian ấy tôi hồn nhiên không biết rằng, khi tôi lớn lên rồi nuối tiếc lại nhiều đến thế.

Cô giáo dạy Văn của tôi - Cô Mỹ Nghĩa - người đã định hình cho niềm đam mê được viết của tôi ngay từ những ngày đầu

Mới dạo đầu lên đại học, cô nhắn tin tôi rằng: “Học hành có áp lực nhiều không? Có vận dụng kỹ năng viết như hồi chúng ta học không?” Những câu hỏi như lời động viên rất nhiều để tôi không ngừng cố gắng hơn nữa trong niềm đam mê được viết của mình.

Ký ức của tôi về cô là những bài giảng đi vào lòng người, là sự nghiêm túc, là phong thái của một người thật sự có chuyên môn. Cô hiền lắm. Tôi không biết những học sinh khác có cùng suy nghĩ với tôi không, vì nếu như ai đó luôn nhìn cô ở khía cạnh một người nghiêm nghị, thì đối với tôi, cách nói chuyện của cô toát ra vẻ phúc hậu đến lạ kỳ, sự quan tâm và đồng cảm sâu sắc.

Tôi gọi thầy với cái tên rất quen thuộc - Thầy Quyền - Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi.

Khi nhắc đến thầy, tôi vẫn luôn mỉm cười với những ký ức rất đẹp, những kỷ niệm dở khóc dở cười, những bài giảng tâm huyết nhất tôi từng được lắng nghe. Trong cuốn lưu bút của tôi, thầy có nhắc nhở rằng: “Những mong muốn của thầy gửi gắm vào em - người thủ lĩnh, là con chim đầu đàn, thầy mong các em sau này gặp lại, vẫn luôn yêu thương và chia sẻ cùng nhau...” Trọng trách ấy tôi vẫn luôn tự nhắc mình phải nỗ lực thực hiện để xứng đáng hơn với những gì thầy hy vọng. Đối với, tôi, hình ảnh thầy và mái ấm A7 luôn vẹn nguyên những ý nghĩa tươi đẹp, những cảm xúc đong đầy mỗi khi nhớ về.

Thầy Hoài Thanh - Giáo viên môn Lịch Sử - nổi tiếng với sự nghiêm túc, phong thái đĩnh đạc của một người thầy giàu lòng nhiệt huyết với nghề.

Có lẽ nhiều học sinh trường tôi “sợ” tiết học Lịch Sử của thầy, bởi thầy rất nghiêm và những hình phạt của thầy cũng không hề nhẹ. Nhưng nếu hỏi một ai đó đã rời xa mái trường cấp ba có nhớ đến thầy không, thì chắc chắn rằng ai cũng có những kỷ niệm đẹp với thầy. Tôi cũng vậy và chắc đối với mỗi thành viên A7 cũng vậy, thầy nghiêm nhưng thầy cũng rất nhiệt thành, rất tâm huyết.

Thầy khiến cho tiết học Lịch Sử không hề nhàm chán một chút nào. Thậm chí, chúng tôi còn rất hào hứng và đam mê thật sự. Tôi vẫn luôn muốn gửi lời xin lỗi đến thầy, vì tôi năm đó chưa thật làm được những điều thầy mong đợi.

Khoảng trời này đã trở thành những ký ức thân thuộc trong lòng chúng tôi. Khi đứng tại đây, những cành cây, ngọn gió và cả những bức tường rong rêu đều trở nên gần gũi đến lạ kỳ.

Dù đã xa trường hai năm nhưng những kỷ niệm trong tôi vẫn luôn đong đầy. Có rất nhiều điều tôi thật sự muốn làm, nhiều sự tiếc nuối khi chưa làm được. Nhưng thầy tôi vẫn dạy rằng: “Tiếc nuối là một phần của cuộc đời” - tôi gói gém những kỷ niệm ấy trong hồi ức của tôi với một niềm trân trọng và thương yêu rất nhiều.

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp tới, tôi mong rằng những thầy cô giáo của tôi, những giáo viên của trường THPT Hà Huy Tập - Hà Tĩnh sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống gia đình cũng như trong công việc, để luôn là những người truyền lửa cho các thế hệ tiếp theo.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)

Theo Ảnh NVCC
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.