“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Hạnh phúc là chia sẻ cùng nhau, kể cả một kì thi

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Hạnh phúc là chia sẻ cùng nhau, kể cả một kì thi
HHT - Niềm hạnh phúc lớn nhất chính là khi tôi nhận ra rằng trên con đường đầy chông gai này, bố mẹ vẫn luôn đồng hành cùng tôi, thông cảm và sẻ chia cùng tôi những khó khăn mà tôi gặp phải.

1. Tôi cùng nhỏ thủ quỹ của lớp tới cửa hàng photocopy để thanh toán số tiền photo tài liệu suốt học kỳ hai của lớp Mười hai.

“Bảy triệu sáu trăm năm mươi ngàn!”

Vừa nghe con số, nhỏ bạn đã quay sang nhìn tôi đầy kinh ngạc. Lý giải về sự bất ngờ đó, chúng ta có thể làm một phép tính nhỏ. Với giá tiền là 200 đồng để photo hai mặt giấy A4, và lớp chúng tôi có 50 người thì trung bình mỗi học sinh như tôi sẽ làm “7,650,000 : 200 : 50 = 765 mặt A4” trong học kì này. Và nếu tính khoảng bốn mặt A4 là một tờ đề bài trắc nghiệm năm mươi câu hỏi, thì chúng tôi đã làm tổng cộng hơn 191 đề thi trong vòng hơn bốn tháng của học kỳ hai - gần như mỗi ngày chúng tôi phải làm một đề vậy.

Ảnh minh họa: phim Flying Colors.

Chúng tôi đã dồn hết sức lực để ôn luyện cho kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời; đến nỗi mà vào một ngày đẹp trời nào đó, cô giáo không cho bài tập về nhà và đám học sinh chúng tôi đều cảm thấy... bứt rứt. Ai ai cũng có ước mơ, hoài bão của riêng mình; và tôi hiểu, nếu không cố gắng cho quãng chạy nước rút này, thì bản thân sẽ là kẻ thất bại trong cuộc đua marathon suốt mười hai năm học qua. Có lẽ bạn bè của tôi cũng cảm thấy thế.

2. Kênh truyền hình địa phương đưa tin: có một nữ sinh tự tử do áp lực thi cử quá lớn. Cây bút bi trượt khỏi tay tôi, lăn dài trên bàn rồi rơi xuống đất, phát ra vài tiếng lạch cạch. Tiếng rơi của nó quá nhỏ nên bố mẹ tôi đang coi ti vi ngoài phòng khách không hề phát hiện, hoặc có nghe thấy chắc bố mẹ cũng không hề để tâm.

Ảnh minh họa: phim Flying Colors.

Tôi không buồn nhặt cây bút lên, chỉ đưa mắt nhìn họ đang rì rầm bàn tán nhau về một chuyện gì đó. Lúc ấy, tôi thầm nghĩ, không biết bố mẹ có hiểu được những áp lực mà tôi đang cố gồng gánh? Đề bài hôm nay khó quá, tôi không làm được tới một nửa. Có khi nào tôi sẽ như bạn học đó, tìm một cách giải thoát ngu ngốc. Những ý nghĩ lộn xộn cứ tráo qua đảo lại trong đầu tôi như bộ tú lơ khơ trên tay người chia bài.

3. Tôi tình cờ nhìn thấy mẹ ở phòng khách của ban giám hiệu, khi mà chỉ còn một tháng nữa thôi là chúng tôi sẽ bước vào kỳ thi THPT Quốc gia đầy cam go ấy. Tôi thoáng giật mình, tự kiểm điểm bản thân như một lượt xem mình có phạm phải lỗi lầm gì không. Hầu như không có! Và sự xuất hiện của mẹ cứ như một dấu hỏi to đùng quanh quẩn trong tôi ngày hôm đấy.

“Con học nhiều lớp như vậy có mệt quá không?”

Sau bữa cơm, mẹ chợt hỏi tôi. Tôi nhìn mẹ trân trân, không biết nên trả lời thế nào. Mẹ liền nói thêm ngay sau đó:

“Hôm nay mẹ có nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm thấy lịch học của con dày quá. Nếu cảm thấy mệt quá có thể xin nghỉ vài lớp học thêm cũng được. Quan trọng là sức khỏe và tinh thần.”

Ảnh minh họa: phim Flying Colors.

Trong lòng tôi chợt như cởi ra được một gánh nặng nào đó, vô cùng thoải mái. Dường như lời đề nghị của mẹ khiến tôi lờ mờ cảm nhận được rằng mình đang được bố mẹ đồng cảm mà sẻ chia những áp lực mà tôi đang gồng mình chống đỡ.

Tôi nhớ những lúc lo lắng đến không thể chợp mắt, ở ngoài phòng khách bố sẽ bật một bản nhạc du dương. Tiếng piano nhẹ nhàng dìu tôi vào giấc ngủ trưa phút chốc.

Ảnh minh họa: phim Flying Colors.

4. Kì thi đã kết thúc. Áp lực trên vai suốt năm tháng qua như được cởi bỏ khiến tôi vui vẻ hân hoan. Nhưng có lẽ, niềm hạnh phúc lớn nhất chính là khi tôi nhận ra rằng trên con đường đầy chông gai này, bố mẹ vẫn luôn đồng hành cùng tôi, thông cảm và sẻ chia cùng tôi những khó khăn mà tôi gặp phải. Chẳng phải hạnh phúc chỉ đơn giản là sẻ chia cùng nhau thôi sao?

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm