Những mốc thời gian hạnh phúc: Hương vị xa xưa

Những mốc thời gian hạnh phúc: Hương vị xa xưa
HHT - Nơi những hàng quán quen, tôi luôn được tận hưởng cái hương vị xa xưa qua những câu chuyện chưa bao giờ cũ kỹ. Ở đó có những cái nhìn hoài niệm, và nét nhoẻn miệng vô tư.

Hôm nay, tôi vô tình trở lại hàng cá viên chiên cũ. Gọi là hàng cá nghe có vẻ to lớn, thật ra đây chỉ là chiếc xe hàng rong của một ông chú đã già. Biết đến hàng ăn vặt này từ khoảng những ngày đầu cấp ba, được một cậu bạn khá thân lúc đấy dẫn đi, sau ba năm, mỗi đứa một phương, dần mất đi liên lạc với cậu, hình ảnh ông chú cùng chiếc xe cũng dần trôi vào quên lãng.

Hàng cá nằm trên con đường nhỏ sau lưng trường tiểu học, trước một nhà thờ. Mấy cậu nhóc học sinh cứ mỗi giờ ra chơi lại nhoài tay chìa tiền lẻ ra ngoài hàng rào sắt mà mua một cây cá, hai cây bò, đến nỗi có một vài đoạn đã chẳng còn sơn. Bằng tuổi mấy cậu, hai nghìn, số tiền gia tài lúc ấy, mua được cả mười cây cá, thế nhưng ăn sao chẳng đủ, bây giờ thử mua mười cây để trở lại tuổi thơ, ăn đến cây thứ năm là đã nghẹn đầy nơi cổ họng. Bỗng nhớ đến lời mẹ mắng mỗi khi bắt gặp tôi với cái miệng vẫn đang nhồm nhòem. Ngon lành gì đâu mấy cái đó mà suốt ngày ăn. Giờ đây con cũng nghĩ vậy, tại sao lúc bé có thể ăn hết cả mười cây một lúc, mà đến bây giờ lại chẳng nuốt trôi. À, có lẽ cũng như lời mẹ hay tự nói, khi xưa thèm tô phở mà chẳng dám ăn, đến giờ kinh tế đã khá giả lại đi thèm cà pháo mắm tôm.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Hương vị xa xưa ảnh 1

Mấy năm đã qua, nhìn ông chú bán cá viên vẫn vậy, như bởi tóc ông đã sẵn bạc từ lâu, vết nhăn, vết chân chim cũng chẳng còn chỗ đặt từ thuở nào. Sáu, bảy năm rồi con mới quay lại đây, chú vẫn bán nhỉ. Bán cái này mà quen là chết với nghề mà con, quanh đây thỉnh thoảng cũng có người bán, được vài bữa lại chẳng thấy đâu.

Chết với nghề. Không kể đến những hàng quán có biển hiệu hẳn hoi, đối với những xe hàng kèm theo đôi bàn đôi ghế thì việc chết với nghề có lẽ chẳng phải điều dễ dàng gì mấy. Nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại, như duyên như số, cái nghề cứ bám riết lấy một vài người không dứt, lác đác trên những con đường tôi đi khi bé, vẫn còn những người đã "chết với nghề" cùng xe hàng của họ từ thuở nào.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Hương vị xa xưa ảnh 2

Như cô bán bánh ướt ở trường cấp hai là một điển hình. Khi còn là đứa nhóc mầm chồi lá, tôi đã ăn bánh ướt từ chiếc xe hàng đậu trên con hẻm vào trường, đến khi tôi lên cấp hai, cô mượn được mặt tiền kề ngay hẻm, chỉ là một khoảnh đất nhỏ chưa kịp xây gì, mấy năm sau, khi vị ngữ "chưa kịp xây gì" trở thành "đã xây", cô trở lại góc hẻm nọ như xưa. Mấy năm tôi xa quê và trở lại, con gái của cô, giờ đây đã có hai mặt con, buổi sáng ra phụ người mẹ già trước khi đi làm, vẫn nhớ tôi. Sao không nhớ được, em là đứa nhóc đòi nhiều bánh nhưng ít chả chứ ai nữa. Đúng là em rồi, mà giờ muốn ăn bánh ướt với nhiều chả giò, chả lụa thì lại không có tiền ăn. Nghe thương chưa, khuyến mãi người khách lâu năm thêm một cây chả giò vậy.

Hàng cơm tấm trước trường cấp một, đằng kia nơi đầu con hẻm có hàng hủ tíu bánh canh đông như họp chợ, giữa hai ngôi trường lại là con đường chạy sô của hai mâm bánh bèo đã thay bao đòn gánh, những bóng hình quen thuộc mà mỗi lần bắt gặp tôi cứ ngỡ mình là đứa nhóc đang được mẹ đèo đi học.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Hương vị xa xưa ảnh 3

Tôi có cô bạn ít bao giờ đi ăn vặt, nhưng nếu có dịp, cổ luôn dẫn tôi đến quán chè trước trường cấp một, nơi bốn anh em của cô lần lượt học qua. Và câu chuyện mà tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần mà đếm lại bắt đầu được gợi ra, đôi khi tôi tự nghĩ, những lời này không hướng đến tôi, mà cổ đang tự tâm sự với chính mình. Cô này bán lâu lắm rồi, từ hồi anh hai lận, lúc đó trường không mang tên như bây giờ đâu, tên này mới đổi từ hồi anh tư thôi. Từ lúc anh tư của mày học tiểu học mà mày dùng từ "mới", mày có vấn đề về khả năng dùng từ ngữ đúng không. Im, để kể tiếp cho nghe, hồi xưa ly chè có 500 đồng thôi, mà bây giờ đã là 7000 đồng, là mày biết xưa như thế nào rồi chứ gì. Vậy chốc nữa gửi tiền tao sẽ la làng lên, rằng hồi xưa có 500 đồng thôi mà bây giờ bán giá 7000, cắt cổ à. Hai đứa cười nghẹn cả chè.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Hương vị xa xưa ảnh 4

Tự mình hoặc đi với bạn bè, tôi thích đến những hàng quán gắn liền với tuổi thơ của tôi hoặc họ, bởi ngoài chuyện tẩm bổ cho dạ dày của mình bằng món ăn uy tín đã được thời gian chứng thực, tôi luôn được tận hưởng cái hương vị xa xưa qua những câu chuyện chưa bao giờ cũ kỹ. Ở đó có những cái nhìn hoài niệm, và nét nhoẻn miệng vô tư.

ĐỖ THÀNH NGUYÊN (Quận 2, TP.HCM)

Ảnh minh họa từ phim “Whisper of the heart”.

Chi tiết về cuộc thi “Những mốc thời gian hạnh phúc” lần thứ hai có thể xem tại đây.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.