Những mốc thời gian hạnh phúc: Ký ức tuổi thơ tôi đầy ắp những ngày mưa

Những mốc thời gian hạnh phúc: Ký ức tuổi thơ tôi đầy ắp những ngày mưa
HHT - Có những ngày hạ trời mưa rào, nước mưa ngập trong khoảnh sân nhỏ, tôi thường ngơ ngác ngồi trước hiên ngắm những hạt mưa to độp dồn dập rơi xuống sân tạo thành bong bóng, cứ nở rồi lại vỡ.

Khi còn bé xíu, bố mẹ bận đi làm, tôi ở với ông bà. Có những ngày hạ trời mưa rào, nước mưa ngập trong khoảnh sân nhỏ, tôi thường ngơ ngác ngồi trước hiên ngắm những hạt mưa to độp dồn dập rơi xuống sân tạo thành bong bóng, cứ nở rồi lại vỡ. Trong màn mưa trắng đó là vũ điệu riêng của tán cây, là thế giới riêng của cóc, chúng nó cứ im lặng trong mưa, mắt trừng trừng nhìn một điểm nào đó, chỉ có cái cổ là phập phồng. Tôi thường hay ngồi im để mặc mưa bắn vào mặt, vào tay, cảm giác man mát và mùi mưa lành lạnh ngai ngái. Khoảnh sân lúc ấy như là một thế giới riêng của tôi, mặc sức tượng tượng cho đến khi nào bà gọi vào nhà và mắng yêu rằng ngồi đó mưa ướt hết rồi.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Ký ức tuổi thơ tôi đầy ắp những ngày mưa ảnh 1

Trời mưa, rảnh rang, bà hay đổ gạo ra nia, hai bà cháu ngồi nhặt sạn, thóc; có ngày thì nặn bánh trôi. Tôi xoen xoét hỏi bà là tại sao lại có sạn, tại sao người ta lại đặt tên là bánh trôi,… mắt thỉnh thoảng lại hướng ra khoảng sân nổi đầy bong bóng, thích thú vơ vẩn.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Ký ức tuổi thơ tôi đầy ắp những ngày mưa ảnh 2

Có buổi chiều muộn trời nổi gió to, cây cau cây nhãn lắc lư. Một lúc sau thì trời tối sầm, nổi sấm chớp, bà đi nhốt hết gà lại, đi lấy thau hứng chỗ dột dưới bếp rồi lên nhà ngồi ôm tôi. Ngoài trời mưa gió vần vũ nhưng ngồi trong lòng bà lại có cảm giác yên ả, an toàn, giống như có bà ở đây rồi sấm chớp đừng hòng dọa được tôi. Bàn tay bà có những vết chai nhưng rất ấm, bàn tay ấy thường xoa lưng, xoa tóc tôi, cảm giác ram ráp và dịu dàng . Bà kể tôi nghe truyện Tấm Cám, câu chuyện tôi đã nghe đến thuộc làu nhưng lần nào nghe kể cũng rất háo hức.Tôi thường thiếp đi khi bà mới chỉ kể được nửa câu chuyện, giọng nói và hơi ấm từ bàn tay bà dễ dàng đưa tôi vào giấc ngủ.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Ký ức tuổi thơ tôi đầy ắp những ngày mưa ảnh 3

Khi tôi lớn hơn một chút, đủ tuổi vào lớp Một, mẹ không đi dạy xa nữa, tôi ở với mẹ, cách nhà ông bà một đoạn. Nhà hai gian, gian trước là bếp củi. Khi trời mưa, tôi vẫn giữ thói quen ngồi ngước ra ngoài cửa nhìn mưa, nhìn ra đường lớn thấy người ta đội nón chạy vội hay ai đó đầu trần trong mưa, lững thừng dắt trâu về. Mẹ nấu cơm ngay bên cạnh, củi nổ lách tách, rảnh tay mẹ sẽ bế tôi, tôi thường hát cho mẹ nghe những bài hát mà cô giáo đã dạy. Thỉnh thoảng hỏi linh tinh làm mẹ cười. Khi mẹ bế, tôi sẽ ngửa đầu ra đằng sau, nhìn trời đất đảo lộn, nhìn cơn mưa như chảy ngược lại.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Ký ức tuổi thơ tôi đầy ắp những ngày mưa ảnh 4

Mỗi lần trời mưa, bạn bè tôi thường nhăn nhó vì không thể ra ngoài, nhưng tôi lại thấy mưa dễ thương như một người bạn đã thân lâu lắm rồi. Có thể lí do chính là vì cơn mưa gợi cho tôi về kí ức êm đềm được bảo bọc trong vòng tay của bà và mẹ, đó là tôi của những ngày bé xíu, vô lo vô nghĩ, cảm giác hạnh phúc của những ngày ta còn nhỏ chính là niềm hạnh phúc đơn giản, trong sáng nhưng cũng khó phai nhất. Cảm giác yên bình đó đến với tôi mỗi ngày mưa, nhẹ nhàng như cách mưa đến và tiếp thêm cho tôi một sức mạnh vô hình vì tôi vẫn đang có những người yêu thương tôi bên cạnh.

CHU THỊ HỒNG ANH

(Khu 3, Xã Hồng Đà, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ)

Ảnh minh họa từ Internet

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

HHT - “Công xưởng xanh của Apolenka” là một cuốn sách tuyệt đẹp. Không chỉ bởi các bức tranh với sắc xanh diệu kỳ tưởng như đang ở thế giới cổ tích, mà còn vì câu chuyện được kể rất ấm áp. Không những thế, cuốn sách còn mang đến cho các bạn nhỏ những hiểu biết thú vị về một nghề truyền thống ở nước Séc xa xôi.