Những mốc thời gian hạnh phúc: Lời hứa của thanh xuân

Những mốc thời gian hạnh phúc: Lời hứa của thanh xuân
HHT - Trái Đất cứ quay tròn mà con người thì phải tiến lên phía trước. “Mãi bên nhau” hóa ra chỉ là lời hứa nhất thời của thanh xuân.

Nhiều năm trước, hồi còn học cấp hai, tôi có một cô bạn. Nhà chúng tôi cách nhau một cái ao nhỏ. Cô ấy thấp bé nhưng khỏe mạnh, mặt đầy những nốt ruồi nhưng nét cười lại rất duyên. Cô ấy thích ốc sên và cũng giống ốc sên, chậm chạp và thích thu mình. Mỗi ngày, đúng 6 giờ tôi đến nhà cô ấy gọi, 6 giờ 30 phút hai chúng tôi cùng nhau đi học. Cứ đều đều như thế, hai đứa trẻ cùng nhau đi qua bốn mùa Xuân, bốn mùa Hạ, bốn mùa Thu và bốn mùa Đông. Nắm tay nhau qua hết cánh đồng mạ non xanh thẳm, đến đồng lúa trổ bông vàng ươm, qua mùa gặt đầy mùi khói rạ lại đến mùa cỏ lau phất phơ rợp trời.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Lời hứa của thanh xuân ảnh 1

Ảnh minh họa từ phim Anne of Green Gables.

Hai cô bé và những câu chuyện không đầu không cuối, nắm tay nhau đi học suốt bốn năm cấp hai lại là kí ức trong trẻo tròn vẹn nhất trong trí nhớ của tôi. Chúng tôi chưa bao giờ ngừng cười nói, ngừng mơ mộng, ngừng vui vẻ. Tôi từng yêu quãng đời ấy rất nhiều, từng khát khao mong thời gian dừng lại mãi ở bốn năm ấy. Về sau, khi hai chúng tôi không còn bên nhau nữa, tôi rất nhớ cô ấy. Trong đời tôi chẳng có người bạn nào giống cô bé ốc sên đó, chậm chạp và thích thu mình đến vậy.

Nhớ ngày xưa tôi từng hỏi.

“Cậu chậm như thế này, lên thành phố làm sao mà sống đây?”

“Chỉ cần có cậu bên cạnh là được.”

Những mốc thời gian hạnh phúc: Lời hứa của thanh xuân ảnh 2

Ảnh minh họa từ phim Anne of Green Gables.

Sau khi nghe câu nói ấy, tôi đã hạ quyết tâm phải mãi mãi ở bên cô ấy. Vậy mà cuối cùng cũng không làm được. Cấp ba, tôi lên tỉnh học trường chuyên, còn cô gái nhỏ ở lại học trường làng, vì bố mẹ không cho cô xa nhà. Chúng tôi hứa rằng sẽ giữ liên lạc đều đặn. Nhưng xa nhau mãi rồi cũng có những chuyện khiến tôi phải để tâm. Những cột mốc quan trọng của đời tôi không thể sẻ chia cùng cô ấy. Cả những giờ phút tôi thực sự đau buồn khổ sở, cô cũng chẳng thế ở cạnh bên.

Suốt ba năm trời tôi chưa một lần quên cô. Nhưng rồi tôi nhận ra, thế giới này hóa ra chẳng có gì lớn lao, người ta kết nối với nhau chính bằng những thứ tầm thường, vụn vặt. Dần dần, những thứ hay ho mà tôi vẫn thường góp nhặt lại rồi “để dành về kể H. nghe” cứ nhiều lên dần mà chúng tôi mãi không nói chuyện được với nhau, lâu lâu sau tôi lại quên bớt đi hoặc đem kể cho những người bạn mới. Cứ thế cứ thế. Rồi đến một thời điểm nào đó, vì một lý do nào đó, chúng tôi mất liên lạc.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Lời hứa của thanh xuân ảnh 3

Ảnh minh họa từ phim Anne of Green Gables.

Tôi không trách cô ấy, nhưng trong lòng đã âm thầm chấp nhận sự thật rằng chúng tôi không còn là “cặp bài trùng” của năm xưa nữa. Trái Đất cứ quay tròn mà con người thì phải tiến lên phía trước. “Mãi bên nhau” hóa ra chỉ là lời hứa nhất thời của thanh xuân. Dù thế, từng có được một tình bạn trong sáng đẹp đẽ đến vậy, tôi tự thấy bản thân mình cũng đã may mắn và hạnh phúc lắm rồi.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Lời hứa của thanh xuân ảnh 4

Ảnh minh họa từ phim Anne of Green Gables.

Cảm ơn vì cậu từng xuất hiện trong đời tớ. Cảm ơn vì đã cùng nhau suốt bốn năm đó. Cảm ơn vì cậu từng là người bạn tuyệt vời nhất. Cảm ơn vì câu nói “Chỉ cần có cậu bên cạnh là được”. Tớ đã từng rất hạnh phúc. Tạm biệt…

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.