“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Lời xin lỗi và cảm ơn muộn màng đến cha

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Lời xin lỗi và cảm ơn muộn màng đến cha
HHT - Kể từ khi còn là một đứa trẻ, cha đã trở thành một tín ngưỡng trong lòng tôi. Tôi tin là mình sẽ không yêu thích ai nhiều như cái cách mình đã yêu thích và ngưỡng mộ ông. Cho đến một ngày tôi lớn lên…

Từ lúc còn tấm bé, tôi đã luôn sợ hãi sự nghiêm khắc trong cách dạy bảo con cái của cha mình. Ông là một người cha mà chỉ với một cái nhìn nghiêm nghị thì những đứa con dù là ương bướng nhất như tôi, cũng phải lập tức thôi ngay những trò nghịch ngợm tinh tướng của mình.

Thế nhưng, luôn tồn tại một số điều nghịch lý trên đời. Ví như chính sự dạy dỗ nghiêm khắc lạnh lùng của cha, những quy tắc cha đặt ra cho lũ trẻ con như tôi, những việc mà ông làm hay những thứ ông biết, với khối óc non nớt của một đứa trẻ như tôi ngày đó luôn nhìn cha hiện hữu như một vị thần vĩ đại với thật nhiều quyền năng. Tôi từng luôn nghĩ dù bên ngoài có xảy ra bất cứ chuyện gì hay bị bất cứ ai bắt nạt, chỉ cần chạy thật nhanh về nhà với cha, là chẳng sợ gì nữa rồi. Kể từ khi còn là một đứa trẻ, cha đã trở thành một tín ngưỡng trong lòng tôi như thế đấy, tôi tin là mình sẽ không yêu thích ai nhiều như cái cách mình đã yêu thích và ngưỡng mộ ông được nữa.

Ảnh minh họa: phim Hannah Montana.

Rồi đến khi, tôi lớn hơn một chút nữa, ở cái độ tuổi ẩm ương của một đứa con gái tôi bắt đầu hiểu ra một vài điều hay ho bên ngoài, tình bạn, những rung cảm trong sáng đầu đời và một đống những kiến thức vụn vặt khác bên ngoài căn nhà nhỏ bé của mình. Tôi bắt đầu thấy bớt đi cái cảm giác ngưỡng mộ cha mình như ngày nào. Tôi bắt đầu nhận ra, ông là một người cha thật nghiêm khắc và lạnh lùng. Ông bắt đầu dạy tôi những thứ mà tôi nghĩ là nó không còn đúng với cuộc sống của mình nữa.

Tôi bướng ngầm hơn. Tôi giấu ba học những thứ mà mình thích, đuổi theo những mơ ước viển vông xa vời. Ba cấm đoán tôi đủ điều và luôn ép tôi sống trong một đống khuôn khổ những phép tắc. Những ngày tháng đấy, tôi thấy mình bất lực và tuyệt vọng khủng khiếp. Rồi không lâu sau thì tôi bị trầm cảm.

Ảnh minh họa: phim Hannah Montana.

Thời gian đó, tôi trách cha rất nhiều. Tôi không hiểu và không thể hiểu tại sao ông bỗng nhiên lại trở thành một người cha đáng sợ và khiến tôi đau đớn nhiều đến thế. Tôi chỉ mong mình có thể sớm thoát khỏi căn nhà này và đống  khuôn phép của cha.

Rồi cũng đến ngày mà tôi trở thành một cô sinh viên, sống một cuộc sống rời xa vòng tay của cha. Thế nhưng, đến khi thực sự đi xa cha mẹ rồi, tôi mới nhận ra được cái khoảng trống rõ ràng đến chân thực, không cách nào khỏa lấp đi được, là những ngày thiếu thốn đi tình thân.

Là những ngày đi làm hoặc đi học về mệt nhoài, không còn có cơm nước tinh tươm trên bàn nữa. Là những hôm bị ốm không còn người đến tận bên giường mang thuốc đến chăm chút. Là những ngày ngủ quên trên bàn học không còn tỉnh dậy thấy mình ở trên giường ấm nữa.

Ảnh minh họa: phim Hannah Montana.

Những điều đó có thể sẽ không là gì cho đến một lần đỉnh điểm, tôi bị xuất huyết trong ổ bụng và phải nhập viện. Nhìn cha mẹ không rời nửa bước, mồ hôi nước mắt vất vả chạy quanh hành lanh bệnh viện, đi xin hết người này người kia, làm đủ các loại thủ tục. Rồi những đêm thức trông cơn đau của tôi, nhìn chai nước truyền nhỏ giọt, một tay cầm quạt phe phẩy, một tay cầm khăn ướt chấm những giọt mồ hôi trên trán tôi. Dù thực sự rất đau, rất rất đau vì lúc đó tình trạng của tôi rất nguy kịch, chẳng biết sống chết ra sao, nhưng tôi không khóc, cũng không kêu nửa lời. Cho đến một đêm, khi ngồi trông tôi, cha có hỏi:

“Bố biết con đã rất là cứng rắn và mạnh mẽ rồi. Nhưng mà nếu đau con phải nói, nếu không, người ta không phải người nhà như mình, người ta sẽ càng mạnh tay!”

Tôi chỉ “vâng”, mà lúc đó nước mắt đã trực trào ra rồi.

Rồi bố nắm lấy bàn tay gần như đã bất động bởi những cơn đau dài và những đợt trị liệu liên tục của tôi bảo:

“Thế sao, ngày trước mỗi lần con buồn hay con đau con đều giữ bí mật mà không kể với bố?”

Ảnh minh họa: phim Hannah Montana.

Vì câu nói này, mà không biết do những uất ức buồn bã suốt mấy năm của bệnh trầm cảm hay do những cơn đau thể xác suốt bao ngày vừa qua, mà nước mắt tôi tuôn rơi lã chã, không tài nào kìm lại được. Có lẽ, luôn là cho đến khi kề cận những giây phút mà mình không biết ngày mai sống chết ra sao như vậy, chúng ta mới thấu hiểu được những điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mình.

Sau lần đấy, mỗi khi về thăm nhà, tôi đều nhận ra nhiều hơn những điều quý giá mà tôi đã và đang có, về những nhọc nhằn vất vả và sự hi sinh không tiếc gì cho tôi của cha.  Sự hi sinh thầm lặng mà bất cứ điều quý giá gì trên đời cũng khó sánh ngang. Những giọt mồ hôi, công sức, những năm tháng dài đằng đẵng đi qua biết bao khó khăn với những nỗi lo toan, muộn phiền bây giờ đã hằn in trên mái tóc, trên khuôn mặt cha, không phải tất cả chỉ để đổi cho tôi những ngày tháng dù không phải giàu sang nhưng chưa một ngày nào chịu khổ đấy sao?

Ảnh minh họa: phim Hannah Montana.

Con luôn muốn gửi lời xin lỗi đến cha, vì sự bướng bỉnh của đứa trẻ chưa lớn ngày xưa, vì sự đòi hỏi được cảm thông trong khi chưa ngày nào nó biết cảm thông cho những gánh nặng lớn lao cha luôn đặt trên vai mình. Vì sự ngốc nghếch non nớt không sớm nhận ra những bình yên quý giá trong ngôi nhà của cha.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com

MỚI - NÓNG
Điều Em Muốn Nói: Mở ra "cánh cửa" để các bạn học sinh có thể trải lòng với gia đình, thầy cô
Điều Em Muốn Nói: Mở ra "cánh cửa" để các bạn học sinh có thể trải lòng với gia đình, thầy cô
HHT - Diễn đàn "Điều em muốn nói" sẽ diễn ra vào ngày mai 17/5 - cũng là thời điểm học sinh chuẩn bị đối mặt với các kỳ thi chuyển cấp, đây sẽ là "cánh cửa" mở ra để các bạn bày tỏ nỗi lòng. Qua đó, cha mẹ, thầy cô, các nhà quản lý cùng thấu hiểu, có cái nhìn thực tế trọn vẹn, sâu sắc hơn để đồng hành cùng các bạn học sinh trong chặng đường sắp tới.

Có thể bạn quan tâm

Sách hay nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam: Hấp dẫn truyện về các “dị nhân” nước Nam

Sách hay nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam: Hấp dẫn truyện về các “dị nhân” nước Nam

HHT - Những ấn phẩm mới được NXB Kim Đồng ra mắt dịp Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất phong phú về thể loại, dành cho nhiều đối tượng độc giả khác nhau. Đồng thời có nhiều hoạt động giao lưu giới thiệu sách được tổ chức, nhằm tôn vinh văn hóa đọc, lan tỏa tình yêu đọc sách trong cộng đồng.