Những mốc thời gian hạnh phúc: Mẩu ký ức nhỏ xinh

Những mốc thời gian hạnh phúc: Mẩu ký ức nhỏ xinh
HHT - Anh họ tôi từng bật cười trêu tôi khi nhắc lại chuyện hồi bé, anh bảo tôi hồi đó có lẽ thích cậu ấy lắm nên về nhà mới lúc nào cũng Hồng Đức này Hồng Đức nọ.

Tôi có một trí nhớ tệ. Tôi có rất ít bạn bè.

Nhưng tôi tin rằng những điều nhỏ bé ít ỏi đó của tôi luôn là những thứ chân thành nhất và tuyệt vời nhất.

Đã mười năm kể từ khi tôi chuyển nhà từ Hà Tĩnh ra Vinh. Từ một cô nhóc năm tuổi, năm nay tôi đã vào lớp mười rồi. Những kí ức khi còn nhỏ không có nhiều, chuyện ở ngôi nhà cũ cũng chẳng có nhiều điều nổi trội. Nhưng đâu đó trong những mảnh kí ức bé nhỏ của tôi, có hình dáng của một cậu bé rất hiền lành và tốt bụng.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Mẩu ký ức nhỏ xinh ảnh 1

Tôi nhớ tôi lúc đó rất nhút nhát lại hay khóc nhè, luôn luôn tỏ ra yếu ớt chẳng chơi cùng ai, cũng chẳng thèm quan tâm cái gì. Vì thế mà cho đến bây giờ nếu không phải vì hồi bé tôi nhắc tên cậu ấy trước mặt anh chị hằng ngày khiến anh chị cũng phải bật cười sau này kể lại thì tôi thật sự không biết liệu kí ức đó của tôi có thật hay không. Cái tên ấy là: Hồng Đức,

Người tên Đức tôi thấy rất nhiều nhưng thật sự Hồng Đức thì cho đến tận bây giờ tôi chỉ lục tìm được mỗi một người trong những kí ức bé nhỏ của mình. "Hồng Đức rất tốt bụng" - Tôi như một cái máy luôn mặc định điều đó, kể cả trong những câu chuyện tôi kể về cậu ấy lúc nhỏ hay những suy nghĩ của riêng mình mỗi khi nghĩ đến cậu ấy. Anh họ tôi từng bật cười trêu tôi khi nhắc lại chuyện hồi bé, anh bảo tôi hồi đó có lẽ thích cậu ấy lắm nên về nhà mới lúc nào cũng Hồng Đức này Hồng Đức nọ.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Mẩu ký ức nhỏ xinh ảnh 2

Tôi và cậu ấy lúc nào cũng xưng "bạn" và “bạn nớ”. Trong kí ức của tôi Đức luôn luôn là cậu bé nhẫn nhịn, hiền lành. Còn tôi lúc nào cũng dận giỗi, bất cần, tự kỉ ngồi một mình. Tôi nhớ hồi đó tôi làm cái gì cũng chậm, ăn cũng chậm, ngủ cũng chậm, lấy đồ chơi cũng chậm. Tôi luôn phải nài nỉ các bạn gái trong lớp đợi mình ăn cùng, rồi lại phải ngồi một mình chờ cô giáo đến đút. Tôi luôn bị bạn bè giật hết đồ chơi rồi mò những thứ còn lại cầm nắm mà không có ý định vui chơi như các bạn kia. Tôi không biết vì sao nhưng hình ảnh tôi nhớ được luôn là tôi ngồi một mình, không  giằng co đồ chơi khi bị giật mất, không thèm quan tâm cái gì và cậu ấy cầm đồ chơi tới. Cậu ấy luôn là người ngồi bên cạnh tôi mặc dù chỗ ngồi luôn là vô tình tôi chọn. Tôi luôn dận dỗi vì rất nhiều lí do, rất tùy hứng, rất khó chịu. Tôi luôn chờ lời làm lành từ cậu ấy. Và cậu ấy luôn làm lành bằng cách chia đôi bánh mì của mình cho tôi. Những ngày tháng đó tôi hầu như chỉ chơi cũng cậu ấy hoặc ở một mình. Luôn gọi "Hồng Đức ơi" mỗi khi thấy cậu ấy đến, luôn vui vẻ và thoải mái khi ở bên cậu.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Mẩu ký ức nhỏ xinh ảnh 3

Chẳng mấy chốc mà đã mười năm trôi qua. Không biết cậu ấy còn nhớ tới tôi hay đã quên rồi. Thời gian cũng đã lâu, tuổi lúc đó cũng không phải là dễ để nhớ mọi chuyện. Nhưng tôi vẫn hi vọng có thể gặp cậu ấy. Bởi ngày hôm đó, dù lúc chuyển nhà tôi quên không nói lời tạm biệt với cậu nhưng cho đến bây giờ trong những kí ức cũ kĩ, vụn vặt bé nhỏ của mình, vẫn luôn có cậu. Dù sau này tôi có rất nhiều người bạn quen, có những người bạn thân thiết thì đối với tôi cậu ấy luôn là một điều kì diệu. Bởi trong quãng thời gian vô lo vô nghĩ đó của tôi, dù nhút nhát như vậy nhưng tôi vẫn có cậu chơi cùng. Một cậu con trai, người mà tôi vẫn nhớ đến trong rất nhiều năm sau đó. Cậu giúp tôi cảm thấy vui vẻ mỗi khi nhớ đến bản thân mình hồi bé, tạo cho tôi những kỉ niệm đẹp. Tôi luôn tin rằng cậu vẫn luôn hiền lành và tốt bụng như trong những kí ức tươi đẹp ngày nào dù thời gian hay hoàn cảnh có thay đổi đến đâu chăng nữa.

ĐẶNG THỊ QUỲNH TRÂM

(171 Đặng Thai Mai, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An)

Ảnh minh họa: Diễn viên nhí Ashida Mana và Suzuki Fuku

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.