Những mốc thời gian hạnh phúc: Mùa châu chấu tuổi thơ

Những mốc thời gian hạnh phúc: Mùa châu chấu tuổi thơ
HHT - Mùa châu chấu nữa lại đến khi những luống mạ non của nhiều gia đình ở làng tôi đồng loạt mọc lên tạo thành một mảng xanh thẫm giữa khúc quanh co của con sông Hồng.

Tôi lớn lên ở làng quê nghèo nằm bên bờ con sông Hồng nước quanh năm ngầu đục. Tôi sống với bà ngoại và dì Tư. Cuộc sống của gia đình tôi lúc ấy chỉ trông chờ vào hai vụ lúa từ mấy sào ruộng mỗi năm và một chiếc thuyền nho nhỏ để đi te cá.

Tôi nhớ những ngày còn bé xíu lon ton chạy theo bà và dì Tư ra đồng. Ngày ấy còn nghèo, thế nên hầu như ngày nào bà và dì Tư cũng ra đồng vào mỗi sáng, không làm việc này thì làm việc khác. Tờ mờ sáng, bà tôi thức dậy, xuống bếp lọ mọ nấu bữa ăn sáng cho gia đình rồi mới gọi tôi và dì Tư dậy. Bữa ăn sáng đạm bạc, chỉ có chút mắm tép do chính tay bà ngoại làm, cộng với vài ba con cá rô đồng kho mặn, chén canh mùng tơi hâm kỹ hoặc có khi chỉ độc có dưa cải muối nhưng như vậy cũng đã là sung sướng lắm rồi. Ăn sáng xong, mọi người thay quần áo, vác cuốc, xách xô ra đồng. Một ngày ở quê tôi bắt đầu khi những chiếc loa công cộng đồng loạt à uôm những bản tin sáng.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Mùa châu chấu tuổi thơ ảnh 1

Tôi thích nhất là những mùa lúa vào khoảng tháng 8 âm lịch. Khi nhà nhà lũ lượt kéo nhau ra đồng gieo mạ, chuẩn bị cho vụ lúa thứ hai trong năm cũng là lúc cánh đồng làng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những chiếc máy cày, máy bừa, máy lồng thi nhau nhả những ngụm khói đen lên trời, tiếng máy nổ bì bạch từ sáng sớm cho tới đêm khuya để kịp ruộng lấy chỗ gieo mạ.

Khi những luống mạ xanh rì đã được khoảng một gang tay thì cũng là khi mùa châu chấu bắt đầu sinh sôi nảy nở. Chẳng biết chúng từ đâu kéo về mà cứ thành đàn đến cả hàng trăm, hàng ngàn con đếm không xuể. Chúng quây tụ thành từng đàn trên những luống mạ, núp dưới những gốc mạ non và đồng loạt phá hoại mùa màng. Trong khi lũ trẻ con chúng tôi vô cùng thích thú với việc đi bắt châu chấu thì người lớn lại đau đầu, bực dọc ra sức tìm cách để tiêu diệt.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Mùa châu chấu tuổi thơ ảnh 2

Những buổi chiều, khi nắng còn ưng ửng phía chân trời là khi dì Tư gọi tôi xách xô lon ton chạy theo dì ra đồng. Một tay dì Tư xách dậm, một tay xách vợt. Đến nơi, tôi có nhiệm vụ giữ bao, còn gì Tư xông xáo, xắn quần nhảy xuống ruộng, dùng chiếc vợt lưới vợt qua vợt lại mấy vòng trên mặt luống mạ. Chỉ vài động tác đơn giản thế thôi mà chiếc vợt đã đựng đầy những con châu chấu đang nháo nhào nhảy loạn xạ.

Sau khi vợt châu chấu, dì Tư đổ tất cả vào bao lưới và bảo tôi nắm chặt đầu bao lại. Rồi cứ vậy, cho đến khi mặt trời đã chui hẳn xuống sông, chiếc bao lưới tôi mang đã được lưng chừng châu chấu. Dì Tư và tôi trở về nhà khi trời đã nhá nhem tối, dù châu chấu vẫn còn khá nhiều.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Mùa châu chấu tuổi thơ ảnh 3

Những con châu chấu được đem về, dì Tư đem dìm xuống dưới ao để cho chúng ngạt nước, rồi lấy một ít ra rửa sạch để bà ngoại rang với lá chanh. Số còn lại dì Tư đem rửa thật kỹ để sáng hôm sau mang ra chợ bán kiếm tiền mua gạo.

Rồi dì Tư lấy chồng bên sông để bà ngoại và tôi sống bên này. Già cả, sức yếu, bà ngoại không kham nổi việc đồng áng nên gọi người cho thuê ruộng, tôi cũng lớn lên và bận bịu với công việc học hành trên thị xã, cuối tuần tôi mới trở về.

Mùa châu chấu nữa lại đến khi những luống mạ non của nhiều gia đình ở làng tôi đồng loạt mọc lên tạo thành một mảng xanh thẫm giữa khúc quanh co của con sông Hồng. Tôi tạm gác công việc sách vở, mải mê đùa nghịch cùng đám trẻ quê, hết vợt rồi chuyển sang vồ những con châu chấu nhỏ bé. Không dưng mà những ký ức về một thời tuổi thơ lại đau đáu trong tâm trí tôi khiến đầu óc tôi như quay cuồng. Nhớ ghê gớm một thời ấu thơ đã vội vã đi qua theo những chuyến xe thời gian giữa dòng đời xuôi ngược.

PHẠM VĂN NINH

(Số nhà 32, Phố Nghi Tân, P. Đông Mai, Tx. Quảng Yên, Quảng Ninh)

Ảnh minh họa từ Internet

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.