“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Mưa trong miền nhớ của tôi

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Mưa trong miền nhớ của tôi
HHT - Giá như không có những hao hụt tàn phai theo tháng năm. Giá như người đi kẻ ở trở nên vô tình, không nhớ về nhau. Phải chi cuộc sống đừng níu giữ mà buông tình yêu thì hay biết mấy…

Nắng đã nhuộm vàng trên những tán cây, cơn gió thổi đung đưa chùm hoa phượng nở đỏ thắm nơi góc sân trường khiến tôi không thể không ngoái đầu nhìn lại. Mới đó mà sao đã đến Hạ rồi.

Bầu trời đang trong xanh, cơn mưa rào chợt đến, đột ngột trong ngỡ ngàng. Chẳng hiểu sao tôi lại thích ngắm cảnh vật qua màn mưa đến thế. Đưa tay hứng những giọt mưa lạnh mát như hứng miền kí ức. Cảnh vật thật xanh tươi lung linh dưới ánh cầu vồng tuyệt đẹp. Phải chăng thiên nhên cũng đang đồng điệu với cảm xúc của con người. Hình vòng cung bảy sắc sáng lên, rực rỡ cuối chân trời khi cảnh vật còn ươn ướt. Những sắc màu ấy đã theo chân tôi vào trong những giấc mơ dịu êm của một miền thương nhớ.

Ảnh minh họa: phim The Classic.

Những cơn mưa mùa Hạ thường đến rất bất ngờ và đi trong vội vã, đổ xuống tầm tã rồi tạnh rất nhanh. Chẳng lâm râm, ảm đạm như mưa mùa Đông lạnh lẽo, u ám. Chẳng lất phất, nhẹ nhàng, mơn man, ấm áp như mưa Xuân. Không tí tách, khe khẽ như mưa Thu dịu dàng. Mưa mùa Hạ nghe như vụn vỡ, ào ạt đến chói tai bỗng chốc giai điệu đường phố rộn ràng.

Mưa luôn mang đến cảm xúc yếu mềm chênh chao trong miền nhớ. Bên hiên nhà có hai người tình cờ vào trú mưa đứng sát và nhau để mưa khỏi ướt. Họ mỉm cười, nhìn nhau hạnh phúc. Tôi lại nghĩ về nay xưa… “Góc phố này ta từng quen nhau...” có ai đi dưới mưa mà không nhớ đến tình yêu làm day dứt tâm hồn? Cũng góc phố ấy, cũng hàng hiên ấy ai từng sánh vai cùng nhau cũng bởi ánh nhìn hạnh phúc.

Ảnh minh họa: phim The Classic.

Giá như không có những hao hụt tàn phai theo tháng năm. Giá như người đi kẻ ở trở nên vô tình, không nhớ về nhau. Phải chi cuộc sống đừng níu giữ mà buông tình yêu thì hay biết mấy… để lại sau lưng ánh mắt hụt hẫng, niềm thương một thời.

Nụ cười hạnh phúc ta đã từng bắt gặp một lần rồi nhớ mãi. Có niềm vui, hạnh phúc cũng có nỗi buồn, khổ đau như nắng cũng cần có mưa để xoa dịu, diều cần có gió để bay cao. Trên con đường ta bước, những khúc rẽ quanh co cảm thấy cô đơn lạc lõng, ta nhớ lại nụ cười ấy mà thổi bùng lên ngọn lửa hi vọng, tâm hồn sẽ bình yên, hạnh phúc ngự trị thật ngọt ngào.

Ảnh minh họa: phim The Classic.

Mưa lại đến, ta lại đứng dưới hàng hiên để nhớ lại nụ cười hạnh phúc ấy! Ta đã hẹn rồi một mùa mưa. Cảm ơn nụ cười ấy đã cho ta kí ức đẹp một thời. Ta đã từng đi chung con đường, đã từng đưa tay hứng giọt nước mưa mà tiếng cười giòn tan làm khuấy động cả không gian. Mưa bất chợt đến để ta cảm thấy nhớ. Lời hẹn xưa có ai lỗi hẹn không nào? Thầm nhắc khẽ như chạm vào nỗi nhớ: Ấy ơi, một thời hạnh phúc đã lên ngôi. Bên hàng hiên vẫn hai ánh mắt trao nhau thật rạng ngời…

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

HHT - “Công xưởng xanh của Apolenka” là một cuốn sách tuyệt đẹp. Không chỉ bởi các bức tranh với sắc xanh diệu kỳ tưởng như đang ở thế giới cổ tích, mà còn vì câu chuyện được kể rất ấm áp. Không những thế, cuốn sách còn mang đến cho các bạn nhỏ những hiểu biết thú vị về một nghề truyền thống ở nước Séc xa xôi.