“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Năm 27, tớ và cậu sẽ trở thành người như thế nào?

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Năm 27, tớ và cậu sẽ trở thành người như thế nào?
HHT - Tớ hứa với chính mình rằng sẽ đợi cậu đến năm tớ 27 tuổi, nhiều người bảo tớ rất ngốc. Tớ không biết có thể đợi cậu đến lúc ấy hay không? 27 tuổi dài nhỉ? Nếu đến lúc ấy, thì tớ đã có 14 năm thích cậu rồi đấy!

Tớ và cậu đã đi cùng nhau 12 năm rồi đấy, làm bạn với nhau một quãng thời gian dài như thế, liệu có bao giờ cậu có chút “tình cảm” nào với tớ không?

Cậu có còn nhớ lúc tớ nói ra tình cảm của mình với cậu không? Rằng tớ không chỉ coi cậu như là một người bạn thân của tớ nữa. “Thôi tao với mày đừng liên lạc với nhau thời gian này nữa, tao nghĩ là TAO THÍCH MÀY rồi.” Tin nhắn tớ gửi cho cậu lúc ấy chỉ vọn vẹn từng ấy, nhưng nó là cả nỗi lòng của tớ, tớ có rất nhiều điều muốn nói nhưng rốt cuộc lại chẳng thể nói gì hơn thế. Tớ có hằng đống bức thư viết cho cậu, nhưng lại chẳng can đảm gửi. Tâm tư của một cô gái 19, thật khó hiểu đến nhường nào, tớ vừa mong cậu hiểu cảm xúc của tớ dành cho cậu, mà cũng lại chẳng muốn cậu biết đến nó một chút nào.

Ảnh minh họa: phim My Bestfriend's Wedding.

Phải chăng, tớ đang sợ mất một người mà với tớ là cả tuổi trẻ như cậu? Cậu biết không? Cậu với tớ đều đã từng chứng kiến những đứa bạn của cả hai đứa yêu nhau rồi chia tay như thế nào, cái kết nó không đẹp một chút nào!

Vì sao tớ lại thắc mắc là tớ và cậu, 27 sẽ ra sao?

Chính là lời hứa tớ hứa với chính mình rằng sẽ đợi cậu đến năm tớ 27 tuổi, nhiều người bảo tớ rất ngốc! Tớ cũng không biết tớ có thể đợi cậu đến lúc ấy hay không nữa, liệu tớ có rẽ ngang khi tớ chưa kịp 27 hay không? Cậu có còn nhớ tớ cũng từng nói với cậu rằng nếu tớ 27 mà chưa có ai bên cạnh thì cậu sẽ bên cạnh tớ chứ? Cậu đã từng đồng ý với tớ rồi đấy. Tớ biết thực ra lúc ấy cậu chẳng quan tâm lời nói ấy đâu, vì tớ nói với giọng nửa đùa nửa thật mà. Nhưng với tớ, đấy là cả một động lực, là một tia hi vọng sáng lên trong tớ. Nghe giống ngôn tình nhỉ?

Ảnh minh họa: phim My Bestfriend's Wedding.

Cái Linh nó khuyên tớ từ bỏ rất nhiều, tớ cũng muốn từ bỏ cậu thật đấy, giá như chúng ta chỉ là bạn thân đúng nghĩa thì tốt biết mấy nhỉ? Nhưng tớ vốn chẳng thể làm được, đúng là tuổi 20 - bướng bỉnh quá nhỉ? Nó bảo với tớ, mà không chỉ nó, mấy chị lúc biết tớ thích cậu cũng đều “ngăn cản” tớ, vì họ biết trong chuyện tình cảm này, tớ sẽ bị tổn thương. Họ bảo với tớ, rằng tớ với cậu đã chơi với nhau lâu như thế? Nếu có thể, thì vốn đã bắt đầu từ lâu rồi. Tớ biết thế, nhưng lại chẳng thể làm gì khác. Mà cũng đúng thôi, tớ biết cậu có tình cảm với bạn khác rồi, cũng giống tớ, là mối tình đơn phương từ một phía. Cậu à? Có bao giờ cậu thấy mệt mỏi vì thích một người không? Đôi lúc tớ mệt đến nhường nào, vì phải cố giả vờ mọi thứ với cậu, tớ cũng đã khóc rất nhiều khi nhớ cậu, đương nhiên điều ấy cậu chẳng bao giờ biết .

Ảnh minh họa: phim My Bestfriend's Wedding.

Tớ sẽ khoác lên mình chiếc áo “bạn thân” với cậu đến năm 27 tuổi nhé? Hoặc là đến lúc thật tâm tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi, tớ sẽ gói chặt tình cảm này lại, ở bên cậu, vì tớ chẳng muốn mất cậu một chút nào cả, cậu biết không?

27 tuổi dài nhỉ? Nếu đến lúc ấy, thì tớ đã có 14 năm thích cậu rồi đấy!

Gửi cậu - người quan trọng của tớ.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.