“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Ngày con lớn thêm một chút, con sẽ mời bố một ly chè

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Ngày con lớn thêm một chút, con sẽ mời bố một ly chè
HHT - Một ngày trống vắng, con nhớ về bố. Tự dưng con muốn được tha thiết tâm sự với bố thật nhiều.

Mỗi lần tôi đi học xa trở về bố lại mua thêm kí thịt để đón tiếp tôi sau chuyến đi, có những lúc bố không có đủ tiền, nhưng cũng không hề thiếu bữa thịt, dù cho bố có phải vay mượn đi chăng nữa. Cứ mỗi lần đi học xa về tôi lại được đón tiếp chu đáo, nào ly nước mía mát lạnh giữa trưa nắng nóng, mát lạnh cả tâm hồn trẻ thơ xóa đi bao mệt nhọc sau hàng giờ liền ngồi trên xe buýt, nào bát phở ngọt tình thương, hay những cái bánh xèo thơm phức. “Con ăn nốt cái bánh còn lại đi”, đủ thấy bố thương tôi thế nào.

Ảnh minh họa: phim Ernest and Celestine.

Bề ngoài, bố là một người ít nói, hay chê trách con cái không ngoại trừ tôi. Bề ngoài bố mạnh mẽ, lạnh lùng có vẻ thờ ơ, đó cũng là lí do tôi ít trò chuyện với bố. Tôi cảm giác như có một khoảng cách giữa tôi và bố, hay đó chỉ là giới hạn tôi tự áp đặt cho nó. Nhưng dù sao tôi biết bố vẫn rất rất thương tôi.

Tôi còn nhớ như in cái ánh mắt lo lắng, ngậm ngùi đến mức tôi như nghẹt thở. Tôi nhớ hồi lúc bố mua cho tôi cái laptop mới khi không có đủ tiền trong tay. Cả những lúc tôi ốm nữa chứ… Tôi áy náy đủ điều vì đã khiến bố lo lắng nhiều thật nhiều, mà một lời cảm ơn thôi cũng không có, chỉ biết đòi hỏi. Chưa một lời “Con yêu bố” được thốt ra từ miệng tôi khi đứng trước mặt bố suốt 17 năm sinh ra và lớn lên. Đến lúc tôi đi học dù cho thành tích, điểm số của tôi có thấp đi chăng nữa bố vẫn không hề quở trách tôi. Chỉ có ánh mắt đồng cảm của bố làm tôi vững tin hơn. “Không sao cả con gái, bố biết con cũng đã cố gắng rất nhiều, làm hết khả năng mình rồi, bố tin con sẽ sớm phát huy hết khả năng của mình thôi mà”.

Ảnh minh họa: phim Ernest and Celestine.

Con thấy bản thân mình nợ bố thật nhiều, con biết mình cần phải cố gắng hơn nữa, để bù đắp cho bố nhiều hơn. Con ước gì con với bố thân nhau hơn nhỉ. Chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau, trò chuyện nhiều thật nhiều, con sẽ mời bố ly chè, một bữa ăn chẳng hạn bằng chính đồng tiền của con kiếm ra. Sẽ sớm thôi điều đó sẽ thành hiện thực. “Con yêu bố nhiều lắm”, một ngày con sẽ nói điều đó thành lời, sớm thôi.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.