Những mốc thời gian hạnh phúc: Nhớ lưng còng dáng ngoại

Những mốc thời gian hạnh phúc: Nhớ lưng còng dáng ngoại
HHT - Dẫu năm tháng có đổi thay thì ngoại tôi vẫn vậy, lưng ngoại còng thêm bao nhiều thì tình yêu thương ngoại dành cho con cháu lại lớn thêm bấy nhiêu.

Lưng ngoại đã còng lắm rồi. Không hẳn bởi tuổi già mà bởi sự vất vả lam lũ suốt một đời đã thành gánh nặng vô hình đè lên lưng ngoại. Ngoại tôi tuy đã gần 80 nhưng ngoại vẫn hăng hái lao động lắm. Vì tính ham làm, không thể ngồi yên của ngoại mà trong một lần chất rơm dự trữ, ngoại bị té khiến lưng ngoại đã còng lại còng thêm.

Tóc ngoại cũng bạc lắm rồi. Bạc phơ cả mái đầu. Mỗi lần nhìn tóc bạc mái đầu ấy, tôi xúc động, xót xa mà cũng tự hào vô cùng, bởi ngoại trong tôi khi đó chẳng khác nào một ông Bụt hiền từ mà tôi vẫn thầm ao ước được gặp gỡ. Lưng ngoại còng nên thấy người ngoại trông nhỏ hơn ai hết. Cái dáng hình ấy đã khắc sâu vào tâm trí của con cháu. Thời trẻ với những thử thách khó khăn của cuộc đời đã khiến ngoại phải bươn chải nhiều, lao động nhiều, về già lại không nghỉ ngơi như lẽ thường. Có lẽ không động đến việc một ngày thôi ngoại tôi sẽ buồn lắm nên mọi người trong gia đình đã đồng ý để ngoại “lao động” trên mảnh vườn sau nhà.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Nhớ lưng còng dáng ngoại ảnh 1

Dạo quanh vườn của ngoại, rau với cây trái là chủ yếu. Mỗi lần về với ngoại, tôi thích nhất là nghe thấy tiếng ngoại trìu mến gọi tôi ra vườn cùng ngoại chăm sóc chúng. Và mỗi lần ấy, khi quay trở vào, trong tay tôi lại đầy ắp những rau và trái cây mà ngoại đặc biệt dành đến lúc tôi về mới “thu hoạch”. Ngoại tôi giỏi chẳng khác gì “kĩ sư nông nghiệp”, bởi ngoại thường mày mò tìm tòi cách trồng những loài cây “khó tính” trong vườn mặc dù con cháu đã khuyên ngoại nghỉ ngơi.

Dẫu năm tháng có đổi thay thì ngoại tôi vẫn vậy, lưng ngoại còng thêm bao nhiều thì tình yêu thương ngoại dành cho con cháu lại lớn thêm bấy nhiêu. Tôi nhớ nhất ngày gia đình tôi chưa chuyển lên thành phố, dù trời mưa to, đất trời như nghiêng ngả trong màn nước trắng xóa, trên con đường đất nhão nhoét bùn, đầy những ổ gà, đối với người trẻ còn khó đi chứ nói chi đến người già mắt kém lưng còng, nhưng ngoại vẫn đến để đưa tôi gói bánh lộc. Tôi không bao giờ quên được hình ảnh ngoại mái tóc đẫm nước, chân lấm lem bùn đất, bùn lầy dưới chân ngoại khô cứng lại nên ngoại không vào nhà mà chỉ gọi tôi ra nhận bánh. Vỏ gói bánh lạnh toát vì hơi nước, nhưng cầm trên tay gói bánh ấy tôi tưởng chừng như vừa được nhận một chiếc bánh mới ra lò, bởi chiếc bánh ấy được ủ ấm bằng trái tim và tình yêu ngoại dành cho cháu. Mắt tôi đỏ hoe khi ngoại quay lưng đi vội vã mang quà đến những đứa cháu khác giữa tiết trời u ám.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Nhớ lưng còng dáng ngoại ảnh 2

Năm tháng cứ thế lớn lên trong vóc người những đứa cháu, mà ngoại thì vẫn nhỏ bé hoài, vẫn quanh quẩn bên vườn rau, vẫn chăm chút cây trái đến mùa cho quả, vẫn đến nhà từng đứa cháu cho quà bất chấp nắng mưa. Bây giờ, cuộc sống hiện đại giữa thành phố phồn hoa không thiếu cái gì nhưng tôi vẫn nhớ lắm mùi vị khó quên của tuổi thơ trong những thứ quà, thức quả mà ngoại tôi đem đến. Tôi vẫn ôm ngoại, ôm lấy chiếc lưng còng, đôi bàn tay nhăn nheo, vuốt những sợi tóc bạc để biết rằng tôi hạnh phúc biết bao khi còn ngoại ở bên.

VĂN KHÁNH HUYỀN

(Vọng Tân, Đồng Tân, Ứng Hòa, Hà Nội)

Ảnh minh họa từ phim Flipped

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Một thời để nhớ: Bức chân dung đẹp nhất được chụp bởi rung động của trái tim

Một thời để nhớ: Bức chân dung đẹp nhất được chụp bởi rung động của trái tim

HHT - Khi Mẫn cắm bông, mồ hôi đọng trên trán nó từng hạt lớn. Ánh nắng ngoài cửa sổ cũng vàng sượm. Tớ đang lắp phim, bèn đưa máy lên bấm thử. Nghe tiếng xoạch, nhỏ Mẫn nhìn thẳng vào tớ, nở nụ cười mắc cỡ, hơi rụt rè, nhưng ánh mắt thật trìu mến. Tớ sững lại, rồi bấm luôn vài phát liên tiếp.