“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Nhớ ngày đông bên ngoại

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Nhớ ngày đông bên ngoại
HHT - Nay về đây mưa vẫn cứ nhè nhẹ rơi như sương sớm ban mai, rét vẫn cứ đằm thắm, gió vẫn cứ xạc xào đưa lá... Hết thảy chúng - những thứ thuộc về mùa Đông quê ngoại: có rét căm căm, có mưa rầu rầu, có gió hanh hao...

Chúng làm cho tôi nhớ ngoại quá. Nhớ tiếng nói nụ cười của ngoại, nhớ cái cách nuông chiều ngoại dành cho tôi, nhớ những món ăn ấm áp ngoại nấu... Nhớ ấm nước ngoại đun để cho tôi rửa mặt. Về là ngoại bảo: “Xuống bếp ngồi cho ấm, ngoại đun sôi nước rồi hẵng rửa mặt chứ nước giá lắm con ạ!”

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Nhớ ngày đông bên ngoại ảnh 1

Và mỗi lần như thế, ngoại chẳng bao giờ quên nùi vào trong bếp lửa cho tôi củ khoai hay củ sắn gì đó. Ngoại biết tôi thích ăn cái món đó, nên cứ mùa khoai mùa sắn là ngoại sẽ chọn ra những củ ngon nhất để chừa phần tôi ở dưới gầm chạn. Hãy về là tôi có ngay món quà quê khoái khẩu. Ngoại vẫn hay bông đùa: “Khoai lang nướng, chè xanh, đặc sản quê mình đó! Về ngoại chỉ có khoai lang nướng cho ăn thôi”. Tôi thì chẳng biết nó có phải đặc sản hay không, nhưng với tôi, khoai của ngoại nướng là nhất, đặc biệt khi ăn vào những ngày Đông có mưa rầu rầu thế này. Cầm củ khoai nóng hổi vừa bới trong bếp ra khói còn bay nghi ngút, vừa bóc vỏ vừa phải thổi phù phù. Than ôi, chỉ cần cắn một miếng thôi là cảm nhận được hết cái vị ngon lạ ngon lùng ấy của nó: cái mùi thơm sực nức, cái vị ngọt dịu nhẹ, cái cảm giác dẻo bùi...

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Nhớ ngày đông bên ngoại ảnh 2

Quà quê của ngoại đơn sơ bình dị là thế, nhưng nó mới ngon ngọt làm sao. Cái ngon cái ngọt của sự nuông chiều, cái ngon cái ngọt của tình thân yêu... hết thảy những tình cảm của ngoại gửi cả vào trong đó. Những ngày Đông như thế, dù ngoài trời dẫu có rét căm căm, mưa dẫu có rơi rầu rầu, gió dẫu có rít lên buốt giá... thì gian bếp nhỏ của ngoại vẫn ấm lắm. Ấm cái ấm của ngọn lửa đã đành, ấm cái ấm của tình cảm ngoại dành cho con cho cháu.

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Nhớ ngày đông bên ngoại ảnh 3

Sao có thể quên cảm giác yên bình mỗi đêm nằm bên ngoại. Đêm mùa Đông quê ngoại xuống sớm lắm. Sáu giờ chiều ở đây trời đã tối đen, mà nhất là vào những hôm có mưa rầu rầu thì trời lại càng chóng tối hơn. Ăn tối xong tôi có một nhiệm vụ nho nhỏ là đi pha cho ngoại một ấm trà ngon, mà ấm trà của ngoại vào mùa này bao giờ cũng có vài lát gừng tươi. Ngoại bảo: “Mùa Đông quê mình lạnh lắm, nên pha trà cho thêm mấy lát gừng vào uống sẽ giúp ta giữ ấm thân nhiệt tốt hơn nhờ vị cay, tính ấm của gừng”. Ngồi bên ngoại, nghe ngoại ôn lại những câu chuyện thời bom rơi đạn lạc, uống một tách trà nóng có mùi thơm dịu, có vị chát của chè, có vị cay của gừng, và nhấm nháp với một thức chè kho được ngoại làm bằng bột nếp, đường phèn, gừng và những vừng hạt li ti. Ngồi bên ngoại nhí nhách như chuột cho tới khi uống tàn ấm trà của ngoại.

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Nhớ ngày đông bên ngoại ảnh 4

Và đó cũng là lúc cái rét giữa nơi đây thúc giục tôi tìm về bên chiếc chăn bông dầy của ngoại, để rúc rúc vào, để hít hà hơi ấm tỏa ra từ tấm thân ngoại. Nhớ lắm những đêm nằm bên ngoại kéo chăn trùm kín mít cả đầu, bỏ lại cái lạnh giá rét buốt ở bên ngoài tấm chăn, bỏ lại những bản nhạc lá réo rắt của gió ở bên ngoài khe cửa, bỏ lại những thanh âm trầm bổng của mưa tí tách trên mái ngói... Bỏ lại tất cả chỉ để nghe những câu ngoại hỏi, những lời ngoại răn, những chuyện ngoại kể... Cho tới khi hai mắt díp lại chìm sâu vào giấc ngủ.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)                     

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.