Những mốc thời gian hạnh phúc: Nhớ rau tập tàng mẹ nấu

Những mốc thời gian hạnh phúc: Nhớ rau tập tàng mẹ nấu
HHT - "À ơi… cái Bống còn ở trong hang. Cái rau tập tàng còn ở bờ sâu. Anh về anh sắm cần câu. Câu lấy con bống nấu rau tập tàng…”

Lời hát ru thi thoảng lại vọng sang từ ô cửa nhà bên làm tôi tỉnh giấc. Ừ, phải rồi, bên hàng xóm có bà ở quê mới lên trông cháu. Hình như đã lâu lắm rồi giữa ồn ào phố xá, tôi lại được nghe tiếng à ơi ngọt ngào mẹ vẫn ru thuở nhỏ để rồi bao nhiêu ký ức bé thơ theo câu đồng dao lấp lánh gợi về.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Nhớ rau tập tàng mẹ nấu ảnh 1

Tôi nhớ những ngày đầu Hạ, sau cơm mưa, khoảng đất hoang ngoài bãi bồi mọc lên cơ man là rau dại. Nào dền cơm, dền tía, rau rệu, rau sam, rau chua me. Chẳng phải tìm đâu xa, ngay bờ ràu bờ dậu, ven bờ vùng bờ thửa nhà tôi, rau dại cũng mọc đầy. Cả những hạt mùng tơi, rau đay vương vãi từ vụ trước cũng bắt đầu nẩy mầm, đơm lá. Mẹ tôi gọi chúng là rau tập tàng.

Mỗi buổi đi làm đồng về, mẹ lại hái đầy một rổ: vài cây dền cơm, vài cọng rau sam, rau rệu, rau mồng tơi, thế là có bát canh ngọt mát ngày hè. Bữa cơm thủa còn đói kém nên cũng chẳng có gì ngoài bát nước mắm, mấy quả cà pháo và canh rau tập tàng nấu suông, thế mà mấy chị em tôi tranh nhau ăn và hồn nhiên lớn lên như thế.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Nhớ rau tập tàng mẹ nấu ảnh 2

Thi thoảng mẹ bắt được mấy con cua đồng. Rau tập tàng nấu cua đồng, ngon tuyệt. Cua đồng mẹ làm sạch, bỏ mai cho vào cối giã nhỏ, lọc lấy nước thịt cua, cho vào nồi đun sôi đến khi gạch cua nổi lên mới cho rau vào. Nêm chút muối, mì chính cho vừa ăn. Đơn giản thế thôi nhưng với chị em tôi, đó là món ăn đặc sản. Mâm cơm được dọn ra có bát canh cua nấu rau tập tàng còn nóng hổi. Mấy đứa em đang tuổi ăn háu đói chan húp xì xụp. Mẹ vừa lau mồ hôi vừa phe phẩy quạt, ngoảnh trước ngoảnh sau, nồi cơm đã hết veo. Vị thơm ngon, béo ngậy của thịt cua, vị ngọt mát của rau tập tàng còn đọng nơi đầu lưỡi. Tôi lớn lên rồi đi xa, ăn đủ thứ của ngon vật lạ nhưng chẳng bao giờ quên món rau tập tàng mẹ nấu. Bát canh mát lành thủa hàn vi nuôi tôi lớn khôn như tình yêu đắm sâu trong câu hát à ơi của mẹ, sưởi ấm tầm hồn tôi, nhắc tôi có một chốn bình yên để trở về.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Nhớ rau tập tàng mẹ nấu ảnh 3

Đôi khi tôi vẫn mơ về thủa cắp rổ theo mẹ hái rau tập tàng ngoài bãi. Sau cơn mưa, những ngọn dền cơm xanh non mơn mởn; những cây rau sam nấp dưới đám cỏ hoang, rau chua me bò lan ra khắp chốn… Mới đó mà qua mất rồi ấu thơ nhỏ dại. Mới đó mà vết chân chim đã hằn lên khóe mắt mẹ tôi.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

HHT - “Công xưởng xanh của Apolenka” là một cuốn sách tuyệt đẹp. Không chỉ bởi các bức tranh với sắc xanh diệu kỳ tưởng như đang ở thế giới cổ tích, mà còn vì câu chuyện được kể rất ấm áp. Không những thế, cuốn sách còn mang đến cho các bạn nhỏ những hiểu biết thú vị về một nghề truyền thống ở nước Séc xa xôi.