Những mốc thời gian hạnh phúc: Những năm tháng ấy

Những mốc thời gian hạnh phúc: Những năm tháng ấy
HHT - “Thích” là một thứ tình cảm cho đi dễ dàng hơn “yêu”, tôi của những tháng ngày ấy đã thích cậu của năm tháng thanh xuân ấy, bằng những rung động của tuổi trẻ, hồn nhiên và thanh khiết nhất.

Thanh xuân của tôi đã khép lại như thế, trong những trang lưu bút mà giấy đã ngả màu thời gian, trên chiếc áo trắng học sinh đầy chữ kí xếp ngay ngắn một góc trong tủ, tại khoảnh khắc đóng cánh cửa lớp học, mắt vẫn nhìn theo những dãy bàn kê ngay ngắn… Và cậu bạn cùng bàn ngày ấy tôi cảm nắng cũng là một đoạn hồi ức tươi đẹp của thanh xuân.

Nếu thực sự có cỗ máy thời gian của Doraemon, tôi rất muốn quay lại những năm tháng ấy. Những năm tháng rượt đuổi hò hét khắp hành lang; khoảng thời gian có những đứa bạn đầu óc luôn treo ngược cành cây; những tiết học gật lên gật xuống; những đề văn phân tích mãi cũng chẳng nổi 2 trang; những đề toán khó đến đầu óc quay mòng mòng… Và còn có cả “cậu bạn cùng bàn” của năm ấy.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Những năm tháng ấy ảnh 1

Nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi “Thích một người là như thế nào?”. Nhưng cho đến giờ tôi cũng chưa biết đáp án. Có lẽ là một ngày nắng đẹp nào đó, vừa quay người đã thấy nụ cười ấy, làm tim chậm một nhịp. Có lẽ là vào một ngày mưa chăng? Cậu đưa ô sang phía tôi rồi mỉm cười: “Đi chung nhé!”. Hay là một ngày không nắng cũng chẳng mưa, cậu chơi bóng giữa sân, giơ tay ra hiệu với tôi, tôi đã nhìn đến thất thần…

“Say nắng” cậu bắt đầu từ những lúc như thế. Mỗi lần hai đứa nói chuyện, tôi đã nghĩ ra vô số cách bắt chuyện trong đầu, vậy mà đến cuối cùng lại chẳng thể nhớ nổi lời nào. Có lần muốn đưa kẹo cho cậu, tôi chia kẹo cho cả bàn trên bàn dưới rồi mới dám đưa cho cậu. Lại có lần bị gán ghép, tôi quả thật “có tật giật mình” nên tim đập chân run, cậu liền đứng trước bạn bè phủ nhận, lúc đấy tôi lại có chút hụt hẫng. Cậu còn nhớ một lần tôi quên vở bài tập, suýt bị cô phạt, cậu liền đứng dậy nói dối rằng mình mượn vở của tôi quên trả không? Lần đó tôi thực sự rất cảm động!

Những mốc thời gian hạnh phúc: Những năm tháng ấy ảnh 2

Bây giờ nghĩ lại, những rung động của ngày đó thật ngây ngô nhưng cũng thật đẹp. Đó có lẽ là khoảnh khắc rung động chỉ thanh xuân mới có thể cho đi. “Thích” là một thứ tình cảm cho đi dễ dàng hơn “yêu”, tôi của những tháng ngày ấy đã thích cậu của năm tháng thanh xuân ấy, bằng những rung động của tuổi trẻ, hồn nhiên và thanh khiết nhất.

Ngày chia tay, bạn bè ôm nhau khóc, cậu nhìn tôi nói: “Năm sau họp lớp gặp lại nhé.”

“Tất nhiên rồi! Năm sau nhé.” Tôi trả lời.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Những năm tháng ấy ảnh 3

Thực ra chúng ta đều biết rằng nếu muốn chắc chắn sẽ gặp lại, nhưng ở một thời điểm khác và một không gian khác. Có lẽ khi đó con người cũng sẽ thay đổi, cả tôi và cậu. Bởi vậy khi đó, tôi đã chân thành nói lời tạm biệt cậu-của-những-năm-tháng-ấy, và cho phép mình chờ đợi ngày gặp lại cậu trên một quãng đường trẻ tuổi khác.

TRẦN THU HÀ

(94, Thôn Đoàn Kết, Eakarmut, Eakar, Đăk Lăk)

Ảnh minh họa từ phim A Little Thing Called Love

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.