Những mốc thời gian hạnh phúc: Những ngày đuổi theo trăng

Những mốc thời gian hạnh phúc: Những ngày đuổi theo trăng
HHT - Cả thời thơ ấu của tôi chỉ gắn liền với ánh trăng và ty tỷ những trò chơi mà bất kỳ đứa trẻ nào thời ấy cũng biết.

Mỗi bận ngồi một mình dưới ánh đèn đường đều khiến tôi nhớ đến tuổi thơ rong chơi dưới ánh trăng. Ánh sáng vằng vặc chiếu xuống con đường nhỏ đầy sỏi và đất đỏ bazan là hình ảnh luôn hiện ra mỗi khi tôi mường tượng về miền ký ức đó. Chúng tôi cứ quần đùi, áo cộc, chân đất mải mê chạy theo ông trăng mà không biết sẽ đến đâu.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Những ngày đuổi theo trăng ảnh 1

Thời tí nị ấy, không có điện thoại nên chúng tôi phải thập thò ở cổng gọi nhau đi chơi, dù cho các phụ huynh có cấm cản thì cũng cố gắng lẻn ra ngoài để đi chơi với bạn. Cả thời thơ ấu của tôi chỉ gắn liền với ánh trăng và ty tỷ những trò chơi mà bất kỳ đứa trẻ nào thời ấy cũng biết. Chúng tôi thường đuổi theo đom đóm, cả bọn cứ rón ra rón rén đi theo chú đom đóm nhỏ để rồi chí chóe dành nhau ngắt phần sáng để dán lên trán. Tôi còn nhớ rất rõ cả bọn đã thủ thỉ dặn nhau rằng đừng chạy theo đom đóm vào rừng tràm, vì nó đã từng dẫn một vị sư vào đấy rồi ăn thịt ông ấy luôn. Còn nhiều nữa những câu chuyện tầm phào mà mãi đến bây giờ tôi phải bật cười vì sự ngây ngô ấy.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Những ngày đuổi theo trăng ảnh 2

Những câu chuyện hoang đường, không đầu không đuôi như thế đã được thêu dệt lên dưới ánh trăng, nào là “Hôm qua tao thấy bà tiên ngồi ở hòn đá này nè”, rồi lại “Sao bằng tao hôm qua thấy ông Bụt hiện lên sáng lấp lánh ở đám tre đằng kia”. Hồi đấy, tôi cứ ngẩn ngơ rằng “Bọn này hên thế, sao chúng nó gặp mãi mà mình chả gặp bao giờ nhỉ?”. Ban đầu là tiếng thì thầm kể chuyện, nhưng lại luôn kết thúc ầm ĩ vì tính hiếu thắng của trẻ con. Mỗi lần kể chuyện cho nhau nghe là chúng tôi lại làm rộn ràng cả một góc trời.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Những ngày đuổi theo trăng ảnh 3

Tán dóc chán chê chúng tôi lại rủ nhau chơi năm mười, dưới cái ánh sáng chả đủ để thấy mặt nhau ấy thì trò chơi càng thêm gay cấn. Có lúc rất nhanh chóng chúng tôi tìm thấy nhau ngay nhưng cũng có khi cả buổi tối lần tìm mãi không được, nản quá chúng tôi rủ nhau về nhà ngủ luôn, chỉ có vài đứa mừng thầm rằng mình núp kỹ nên không ai tìm ra, chỉ khi có tiếng gọi “Về đi ngủ con” thì mới hiểu rằng mình bị bỏ lại rồi. Nên lại giận dỗi kiểu trẻ con, chân chạy thình thịch trở về nhà mà lòng đầy ấm ức. Nhưng trẻ con vốn mau giận mà dễ quên, chỉ cần ngủ một giấc đến sáng hôm sau lại quên mất hôm qua mình giận ai rồi.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Những ngày đuổi theo trăng ảnh 4

Có những đêm xóm nhỏ ấy vang lên tiếng nô đùa của trò chơi “Cú mèo ba tiếng”. Chúng tôi ham chơi đến nỗi chạy chân trần trên đất, cả người lấm lem đất đỏ và mồ hôi. Thế nhưng cả bọn vẫn chạy và hò hét inh ỏi phá tan đi cái tĩnh mịch của đêm trăng. Chúng tôi cứ chạy mãi đến khi có người hô lên ba từ bất kỳ thì phải đứng như tượng. Có kẻ liều lĩnh chạy quanh nhưng cũng có người nhát ké chấp nhận làm tượng mãi để rồi cũng té vì mỏi hoặc buồn cười quá. Những người lớn ngồi gần đấy cũng phải bật cười khanh khách vì lan toả niềm vui từ chúng tôi.

Còn là những đêm chơi trò phù thủy, cò bạch, chơi u,… Tuổi thơ chỉ cần chạy nhảy và hồn nhiên như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Chúng tôi chơi đến quên luôn giờ giấc, để đêm về ngủ lại mè nheo mỏi chân với mẹ.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Những ngày đuổi theo trăng ảnh 5

Những ngày vô tư ấy đã thực sự trôi xa rồi. Con đường nhỏ đã được đổ bê tông rồi, đèn đường cũng sáng rồi, rừng tràm cũng biến mất luôn, những đứa trẻ ấy giờ đã trưởng thành rồi. Bây giờ mỗi người một nơi, một công việc chúng tôi chẳng thể ngồi cùng nhau uống một ly cà phê và hoài niệm chuyện cũ nữa. Nhưng những ký ức ấy vẫn mới như hôm qua, mỗi lần nhìn thấy đám trẻ đang nô đùa tôi lại thấy nhớ da diết. Tôi vẫn luôn thầm cảm ơn những năm tháng và người bạn ấy đã để lại những hồi ức đẹp.

ĐOÀN THỊ THU HÒA

(61 đường 3/2, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, Đà Nẵng)

Ảnh minh họa từ Internet

MỚI - NÓNG
“Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” tham quan Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng
“Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” tham quan Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng
Ngày 26/4, Đoàn đại biểu Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V - năm 2024 do đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư làm trưởng đoàn đã tới thăm khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.