“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Nơi đó dì sẽ bình yên

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Nơi đó dì sẽ bình yên
HHT - Ai cũng yêu và quý mẹ mình vô cùng, nhưng ngoài mẹ thì còn những người thân cũng yêu thương mình không kém chi mẹ.

Dì tôi là người tảo tần, lo cho ba anh chị em tôi ăn học đến nơi đến chốn, không ngại khó khăn vất vả, dì cùng mẹ tôi nuôi tôi khôn lớn. Thời còn học cấp 2, cấp 3 do nhà tôi lúc ấy còn nghèo lắm, mẹ phải gửi tôi ở nhà dì, hằng ngày thì các anh chở đi học, đến tan trường về dì đã chuẩn bị tươm tất cơm nóng canh ngon cho mấy anh em ăn. Lúc ấy vui lắm, nhà lúc nào cũng cười đùa vui vẻ. Thời gian qua nhanh đến nỗi muốn níu và giữ lại tất cả mọi thứ cũng không thể được.

Năm đó tôi học đại học trên thành phố, nhà cách trường tới 200km thì làm sao mà về thường cho được, có khi một năm trời tôi mới về một lần vào mỗi dịp tết. Lần nào về tôi đều ghé nhà dì chơi, nói chuyện rôm rả với các anh chị, bữa nào vui quá ở lại ngủ với dì. Ôm dì vào lòng giống như đứa con gái bé bỏng của mẹ vậy. Mẹ và dì tôi có nét hao hao giống nhau nên dì như người mẹ thứ hai của tôi vậy.

Ảnh minh họa: phim Raising Helen.

Đời dì tôi khổ nhiều vì chồng vì con, lo trước lo sau đủ thứ, dì chưa một ngày được yên ổn và bình yên. Mang trong người căn bệnh về phổi nhưng dì không bao giờ bỏ việc, lúc nào cũng lam lũ làm, tích góp từng đồng từng cắt để lo cho các con được nên người.

Mỗi lần tôi gọi điện về hỏi thăm dì, dì nói rất nhớ tôi, sao lâu quá không thấy về ghé nhà chơi. Trong tiếng nói nghẹn ngào của dì, tôi biết cần người ở bên nghe dì tâm sự, nhưng tôi nào hay nào biết dì đang phải vật vã với căn bệnh tàn nhẫn như vậy.

Vào năm tiếp theo tôi bắt đầu tập tành công việc làm thêm để tự trang trải cho cuộc sống của mình, để đỡ đần phần nào cho ba mẹ ở nhà, để dì tôi không phải bận tâm cho mình. Kiếm ra những đồng tiền từ chính sức lao động của mình tôi mới thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của ba mẹ, của dì. Tất cả vì mong con mình không phải khổ như mình.

Ảnh minh họa: phim Raising Helen.

Sau đó tôi cũng nhanh chóng kết thúc quãng đời sinh viên, tìm được công việc thuận lợi cho mình trên đất Sài thành này. Tôi cũng tự hứa với lòng sẽ kiếm thật nhiều tiền để đỡ đần cho ba mẹ, phần nào giúp được dì tôi trong kế sinh nhai. Các anh chị giờ đây ai cũng có gia đình riêng còn phải lo cho vợ con thì sự quan tâm với dì cũng không còn như trước nữa. Dì buồn và cô đơn lắm nhưng chẳng nói với ai về căn bệnh của mình, không đi khám bệnh cũng chẳng uống thuốc, cứ nghĩ bệnh nhẹ thì chữa làm gì từ từ rồi sẽ hết. Nhưng trong sâu thẳm trong tâm dì, tôi nghĩ dì sợ tốn tiền và sợ con cái phải bận tâm lo cho mình. Lòng mẹ thì bao la như biển hồ lai láng, làm mẹ thì lo cho con cho cháu đủ thứ.

Ảnh minh họa: phim Raising Helen.

Những cuộc gọi điện hỏi thăm dì cũng thưa dần vì công việc tôi lúc ấy khá nhiều nên hầu như rất hiếm khi gọi điện cho dì. Lúc đó, bệnh dì tôi ngày càng nặng hơn, mẹ gọi điện nói dì bệnh ngày càng nặng hơn rồi, tôi nghe xong như chết lặng người rồi tôi nói với mẹ sẽ về thăm dì trong thời gian sớm nhất và có thể. Cái ngày có thể về là ngày dì tôi lìa xa cõi đời này, người dì đã nuôi tôi khôn lớn, dìu dắt tôi bước vào đời.

Tôi nghe mẹ kể lại hồi dì nằm trên tay mẹ khi bác sĩ kêu chở về nhà chuẩn bị. Dì nói với mẹ nhiều lắm, dặn mẹ lo cho tôi thật tốt, cũng không quên nhờ mẹ quan tâm và lo cho các anh chị tôi mỗi lúc gặp khó khăn. Biết rằng sinh lão bệnh tử là quy luật ai cũng phải trải qua, nhưng tôi không chấp nhận được. Sao nó đến quá nhanh với dì như vậy. Cuộc đời dì đã lo cho chồng cho con, đến giây phút tận cùng của đời dì vẫn quên đi bản thân mình.

Ảnh minh họa: phim Raising Helen.

Mới đó mà hai năm đã trôi qua, những kí ức về dì, về người phụ nữ mạnh mẽ sống hết mình cho người khác vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Thoáng buồn, có chút luyến tiếc vì dì chưa kịp tận hưởng được gì từ cuộc sống này thì đã vội ra đi. Nhưng ở nơi đó tôi tin chắc dì sẽ rất bình yên và lòng nhẹ nhàng hơn.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)

MỚI - NÓNG
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.