Tôi chọn đến với Học viện Báo chí và Tuyên truyền là điểm đỗ của nửa cuối thanh xuân của mình…
Người ta nói khoảng thời gian cấp ba có lẽ là tươi đẹp nhất, ở đó có những người mình thân quen, có những câu chuyện từ tận sâu trong chúng ta, sẵn sàng chia sẻ cho nhau, sẵn sàng cho nhau cái cảm giác yên bình nhất. Thanh xuân của mỗi người cũng bắt đầu từ đó. Khoảng thời gian ấy, tưởng chừng như chúng tôi không thể chia xa được nhưng vẫn phải chia xa. Bây giờ đây, mỗi người giữ trong mình những kỷ niệm về nhau, cho nhau,…
Tôi nghĩ những mối quan hệ nào cũng có sự thay đổi, chỉ là những lúc nào chúng ta sẵn sàng gọi nhau bằng cái tên từng gọi, gợi lại những câu chuyện từng xảy ra, một chuyến trở về thanh xuân qua lời kể của nhau lại trở nên thú vị. Nhưng mà, lúc ấy là bao giờ? Giờ khắc này, tôi chỉ muốn giữ những mối quan hệ ấy mãi bên mình, trân trọng và nâng niu nó. Biết đâu ngày mai thôi, chúng tôi không còn có nhau…
![]() |
Đại học là chọn lựa những mối quan hệ không tên, nhưng tôi xin gọi nó đúng nghĩa là bạn thân, hội bạn thân. Bởi vì chúng tôi hiểu nhau, từ những con người khác nhau về quê quán, phong tục, nhưng cùng chung mục đích và lý tưởng. Đặc biệt hơn đến với Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nó lại là một mối quan hệ siêu dễ thương, siêu ấn tượng, lạ và độc đáo.
![]() |
![]() |
Sẽ có một ngày nào đó chúng ta ngồi lại với nhau, cùng nhau uống một vài tách trà, kể lại những câu chuyện cũ. Lúc đó mỗi đứa đều lớn cả rồi, nhưng cái kéo chúng ta lại có lẽ lại là những tiếng cười, mà ngày xưa chúng ta cũng từng có. Bạn đại học cũng giống như bạn cấp ba, và những người bạn khác. Họ cũng đến rồi đi, cũng để lại cho chúng ta những hồi ức tươi đẹp. Có lẽ thế, chúng tôi chẳng muốn mất đi nhau những ngày còn lại trước khi chia lớp này.
![]() |
![]() |
![]() |
Tôi là một đứa con trai nhiều tình cảm, những thứ tôi viết ra cũng chỉ thỏa những nỗi lòng của mình cho năm tháng tuổi trẻ. Nhiều người bảo đừng chạy theo thời gian, vì mãi mãi chúng ta sẽ bị bỏ lại. Sống chậm lại, chúng ta vẫn luôn có những người bạn ở bên…
Tình cảm của chúng mình, dù có chia lớp, phân chuyên ngành, mỗi đứa một nơi, nhưng còn nhớ nhau, hãy nhắn cho nhau một câu: “Mày ơi, trà đá đi!” là vui rồi.
(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)