Những mốc thời gian hạnh phúc: Tết này con về trễ chút thôi

Những mốc thời gian hạnh phúc: Tết này con về trễ chút thôi
HHT - Những cây mai, đành nhờ lũ con nít trong xóm thôi. Con sẽ về mà.

Khi Sài Gòn bắt đầu có không khí hơi lạnh vào buổi sáng, nhìn bạn cùng phòng vui vẻ xếp đồ, giặt chiếu, giặt mền, giặt mền. Rồi họ chuẩn bị về nhà đón tết. Tôi nhận ra thì ra Tết gần kề đến thế. Tôi vẫn nằm trong chăn, thở dài, lắng nghe tiếng bước chân người đi, người nói, rủ rê nhau. Nghe nao lòng đến lạ. Nghe thèm thuồng biết bao nhiêu. Tôi nhắm mắt, đắp chăn cao quá đầu, cố quên đi cái cảm giác bồn chồn ấy.

Trong đầu lại luẩn quẩn nghĩ, Tết tới rồi, về hay ở, đi làm kiếm thêm chút tiền trang trải học kì sau? Nhưng bất chợt, lại thèm mùi nhà da diết. Tôi, cô sinh viên năm nhất, bỏ tất cả đi để chọn học ở Sài thành, nơi sinh hoạt phí đắt đỏ. Có lẽ, đây là lần tôi xa nhà lâu nhất.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Tết này con về trễ chút thôi ảnh 1

Bỗng chốc, tôi mơ về vùng quê ấy, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Nơi mà khi mùa Tết tới, các nhà rủ nhau bẻ lá mai, rủ nhau đùm bánh tét bánh chưng, rủ nhau nên mua hoa cúc gì, làm mứt gì, nấu bao nhiêu thịt kho tàu, sơn cổng màu gì... Tôi tự hỏi chẳng biết ở nhà, mai đã được bẻ lá chưa, có được tưới nước như mọi năm tôi vẫn làm không? Chẳng biết, năm nay mẹ dự định mua hoa cúc gì để cắm đây? Chẳng biết, tôi xa nhà lâu thế, có ai chăm khóm hoa trước nhà giùm tôi không? Chẳng biết Tết năm nay có những quả dưa to tròn ngọt mọng nước kia không?

Những mốc thời gian hạnh phúc: Tết này con về trễ chút thôi ảnh 2

Tôi còn nhớ như in Tết năm ngoái, rõ ràng như chỉ vừa mới hôm qua. Cứ giờ này, tôi đã vặt lá mai, sáng sáng lại dậy sớm chạy ra chăm chút từng nụ mai, sợ nó khô rồi không nảy mầm được nữa. Rồi tôi lại luyên thuyên hỏi mẹ, mua bông cúc màu gì? Hay năm nay mình mua hoa mào gà mẹ nhé. Rồi cả, mẹ ơi, năm nay cho con sơn cổng nhé. Cứ đến hôm 25 là tôi đã lau chùi các cửa kính, lau nhà sạch bóng, lau tủ, phủi bụi, làm cho bằng sạch sẽ, xếp lại cho ngăn nắp rồi nhổ sạch những bụi cỏ dại quanh sân, vun tốt khóm hoa tôi thích nhất. Nhớ hôm 29 Tết tôi vòi xin mẹ cho tôi tự nấu món thịt kho tàu yêu thích, kết quả lại cháy đen và mặn chát. Thật lòng tôi cũng không biết vì sao lại cháy, nhưng lúc ấy mẹ đã mắng tôi: “Ngoài ăn ra thì không làm được gì”. Rồi đến đêm 30, chỗ tôi hay bắn pháo bông đón giao thừa. Tôi lại leo lên nóc nhà, xem những chùm pháo bông sáng chói, nghe cả tiếng nổ của nó. Chờ cho thời khắc ấy qua đi. Rồi hét vang: “Chúc mừng năm mới!!!”

Những mốc thời gian hạnh phúc: Tết này con về trễ chút thôi ảnh 3

Đây là lần đầu tiên trong mấy năm qua tôi cảm thấy thèm Tết đến lạ lùng. Có lẽ là do xa nhà. Bố mẹ tôi li hôn từ ngày tôi còn bé. Hai chị em tôi ở với mẹ, kể từ ngày đó tôi chẳng còn biết mùi vị của áo mới. Tôi lớn lên trong cái Tết cô đơn. Nhưng lại chẳng thể trách ai, vì mẹ tôi đã rất cực khổ, khi công việc nhà chẳng thể trang trải cho hai đứa con học đại học. Nhưng tôi vẫn vui vẻ đón Tết, vì Tết mà, phải vui chứ. Nhưng năm nay, chả hiểu sao, tôi vừa buồn vừa nôn nao. Năm nay, nhà mất mùa, chắc Tết sẽ không bằng Tết trước, nên tôi muốn mình gom hết số tiền dành dụm, mua cho mẹ chút gì đó.

Mẹ ơi, không phải con không về đâu, sẽ về trễ một chút thôi, nên mẹ đừng buồn nhé. Những cây mai, đành nhờ lũ con nít trong xóm thôi. Con sẽ về mà.

NGUYỄN THÙY DƯƠNG

(Xuân Lộc, Đồng Nai)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Lời tỏ tình đóng băng giữa mùa mưa năm ấy

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Lời tỏ tình đóng băng giữa mùa mưa năm ấy

HHT - Thứ cậu trao không phải chiếc ô, mà là mảnh đất hi vọng nơi tôi bồi dưỡng thứ tình cảm đơn phương đầu đời chưa bao giờ dám nói. Cơn mưa mùa Hạ năm ấy, không khiến tôi bị cảm lạnh nhưng lại khiến tôi phải lòng cậu thiếu niên luôn tỏa ra niên quang rực rỡ ngay cả trong cơn mưa.
Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè năm ấy đã mang thời học sinh của tôi đi rồi

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè năm ấy đã mang thời học sinh của tôi đi rồi

HHT - Tôi đã từng rất muốn nhanh kết thúc lớp 12 để rời xa ngôi trường này, rời xa vòng tay của ba mẹ. Để được tự do, để được vẫy vùng trong những khoảng trời rộng lớn hơn. Thế nhưng, khi giờ đây thật sự phải rời xa ngôi trường này, chia tay thầy cô và các bạn, trong lòng không hề thoải mái như tôi tưởng.