“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Tìm thấy ánh sáng trong bóng tối

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Tìm thấy ánh sáng trong bóng tối
HHT - Tôi thích ăn cơm mẹ nấu vô cùng cho dù nó không có gì to tát cả, không phải sơn hào hải vị mà chỉ là đĩa trứng rán và bát canh rau ngót. Như thế đã quá đủ đầy rồi.

Trong căn phòng tối om, chỉ có một chút tia sáng của ngôi nhà đối diện đang chạy máy nổ, ngồi trên chiếc chõng chòng chành đu qua đu lại, tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời.

Ngày nào cũng vậy, đã trở thành một thói quen, người ta cắt điện khu nhà tôi từ sáng đến tối. Dân ở đây đã quen với việc này rồi nên cũng không có gì ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi cả, ngược lại chúng tôi có những giây phút vui vẻ bên nhau.

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Tìm thấy ánh sáng trong bóng tối ảnh 1

Đến chập tối, nhà tôi bắt đầu thắp những cây nến, một cây ở phòng khách, một cây trên tầng, một cây dưới bếp. Trong nhà chúng tôi chẳng bao giờ là thiếu nến cả, nó luôn được dự trữ trong tủ. Bởi vì không có điện nên nhà tôi luôn phải nấu cơm trên bếp ga, nhưng ăn cũng ngon lắm. Lúc nấu cơm thì những cây nến ở trên tầng và dưới phòng khách đều được tập hợp dưới bếp, cả nhà tôi cũng vậy. Trong khi mọi người nấu cơm, tôi thường lén lên phòng khách ngồi trên chiếc võng đu qua đu lại và tận hưởng gió mát. Đó dường như là khoảng thời gian thư thái nhất trong ngày.

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Tìm thấy ánh sáng trong bóng tối ảnh 2

Được ở bên bố mẹ và các em tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc. Tôi thích ăn cơm mẹ nấu vô cùng cho dù nó không có gì to tát cả, không phải sơn hào hải vị mà chỉ là đĩa trứng rán và bát canh rau ngót, tôi có thể ăn ba bốn bát và sau này cũng vậy. Tôi nhớ đó là bữa cơm đầu tiên mẹ nấu cho tôi và là bữa cơm đầu tiên tôi được ăn cùng cả gia đình. Chưa bao giờ trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thư thái đến vậy, nó chỉ đơn giản là một bữa cơm thôi nhưng lại mang đến cho tôi bao tình thương vô bờ bến mà đã lâu lắm rồi tôi không được cảm nhận.

Tôi bắt đầu khóc. Từng giọt nước rỉ ra từ khoé mắt, len lỏi qua đôi gò má rồi từ từ từng giọt một lăn dài xuống cằm, xuống áo. Tôi đã khóc, khóc trong im lặng, cho dù có đau lòng thế nào thì tôi cũng chưa từng một lần khóc thành tiếng, chưa từng để người khác thấy bộ dạng đáng thương của mình. Tôi không muốn mọi người thương hại.

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Tìm thấy ánh sáng trong bóng tối ảnh 3

Lúc này, bóng tôi đã bao trùm khắp căn phòng, tôi dừng lại những suy nghĩ ấy, đầu óc trống rỗng, chiếc võng vẫn tiếp tục đu qua đu lại kẽo kẹt cùng tiếng gió khẽ lùa qua tai. Và một tiếng thở dài, tôi không buồn, mà tôi thở dài vì cảm thấy nhẹ nhõm. Những năm tháng buồn tủi đã qua rồi, bây giờ sẽ lại bắt đầu những năm tháng hạnh phúc. Được ở bên bố mẹ và các em, cho dù có nghèo nàn, cho dù có phải chịu khổ, tôi vẫn cảm thấy vui. Cuộc sống chỉ đơn giản như vậy thôi cũng đủ khiến trái tim tôi hạnh phúc.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)

Theo ẢNH TỔNG HỢP TỪ INTERNET
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.