Những mốc thời gian hạnh phúc: Tình bạn lưu lại trang lưu bút

Những mốc thời gian hạnh phúc: Tình bạn lưu lại trang lưu bút
HHT - Đó là cuốn sổ đẹp nhất trong các cuốn sổ của tôi, là cuốn sổ tôi dành riêng cho An, chỉ riêng cậu ấy.

Trong đó chi chít những kỉ niệm về cậu, là ảnh của cậu, là nét chữ của cậu, là cánh hoa phượng ép của cậu... Tất cả đều là của cậu - người bạn thân cũ của tôi.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Tình bạn lưu lại trang lưu bút ảnh 1

Chúng tôi chơi với nhau từ lúc cả hai còn nhỏ xíu. Thời gian kéo chúng tôi lớn lên,  rồi kéo chúng tôi dần xa nhau. Những ngày học cấp một ấy, chỉ đơn giản là cùng nhau ăn, cùng nhau chơi, cả hai cùng dắt tay nhau tới lớp. Cấp hai thì lớn hơn một chút, tôi và cậu chia sẻ với nhau những cuốn truyện tranh, những lời bài hát được chép vào một cuốn sổ thật đẹp. Những điều ấy tôi tưởng chừng đã quên, nhưng nó lại ùa về trong tôi khi đọc lại những dòng chữ của cậu. Đó là những gì cậu muốn nói với tôi, là tấm lòng của cậu. Cậu viết cậu muốn cùng tôi đậu vào trường chuyên, cùng tôi ở một phòng trọ, cùng tôi chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống. Cậu muốn sau này nhà tôi và nhà cậu thật gần nhau, con của chúng ta sẽ lại thân như chúng ta vậy, cậu còn muốn khi già đi tôi và cậu sẽ là những cụ bà thật sành điệu nữa mà.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Tình bạn lưu lại trang lưu bút ảnh 2

Rồi những bức ảnh mà cậu dán vào cuốn sổ ấy, ảnh selfie của cậu thật xinh, ảnh của tôi và cậu thật ngộ nghĩnh, những bức ảnh mà tôi chẳng biết cậu chụp từ bao giờ. Những khoảnh khắc ấy khi nhìn lại tôi mới thấy ngỡ ngàng, chúng ta đã từng thân như vậy, chúng ta đã cùng đi qua một đoạn đường đẹp như thế, vậy mà giờ đây chúng ta gặp nhau như những người bạn đã từng học chung lớp, nói chuyện với nhau như những người đã từng quen. Cậu viết cho tôi thật dài, cậu trải cả tình bạn của chúng ta ra trang giấy. Để rồi, cả tôi và cậu đều chẳng biết được tương lai, chẳng biết sau này chúng ta không thể viết đượccho nhau những dòng như vậy nữa.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Tình bạn lưu lại trang lưu bút ảnh 3

Tôi đã từng đọc được một câu: “Thời gian là liều thuốc độc tàn nhẫn nhất đối với một mối quan hệ” và có lẽ mối quan hệ của tôi và cậu cũng không ngoại lệ. Từ bao giờ mối quan hệ của “ta và mi” được thay thế bằng “tớ và bạn” vậy. Từ bao giờ tôi và cậu chẳng còn nhắn tin thân thiết, từ bao giờ tôi chỉ dám lặng lẽ like ảnh của cậu mà chẳng dám comment, và từ bao giờ tôi và cậu chẳng sợ bị ai trêu là đồng tính nữa. Sinh nhật tôi cậu chẳng còn là người chúc mừng đầu tiên, sinh nhật cậu tôi chẳng có đủ dũng khí để viết câu gì thật sến. Rồi khi, mỗi lúc cậu gặp chuyện gì cậu sẽ không còn tìm tôi nữa, tôi cũng vậy, vì cả hai đứa chúng ta đã có những người bạn thích hợphơn để chia sẻ rồi.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Tình bạn lưu lại trang lưu bút ảnh 4

Tôi sẽ giữ và thật trân trọng cuốn lưu bút ấy, lưu giữ nó như một kỉ vật cho tình bạn của hai chúng ta. Cậu là quãng đường tuyệt đẹp trong suốt cả con đường thanh xuân của tôi, là một phần kí ức của mùa tuổi trẻ, là người bạn tốt mà tôi chẳng thể nào quên. Cảm ơn cậu nhé, cô bạn thân cũ của tôi, gửi tới cậu ở một nơi nào đó trên Trái Đất này lời chúc yêu thương của tôi nhé.

NGUYỄN THỊ HƯƠNG QUỲNH

(Khu 5, Đồng Tĩnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc)

Ảnh minh họa từ phim Hannah Montana

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.