Những mốc thời gian hạnh phúc: Tuổi thơ là một cuộn phim

Những mốc thời gian hạnh phúc: Tuổi thơ là một cuộn phim
HHT - Ba chúng tôi cứ như những chú bướm thật sự rập rờn trong nắng, trong gió, giữa những bờ ao đục bèo, chân đất, đầu trần giữa mùa hạ rộn rã tiếng ve mà tự do bay nhảy.

Trưa mùa hạ nóng chói chang, không gian trở nên mờ ảo đến lạ thường. Những cây chuối trong vườn bà tôi dần nhuốm hết cái màu nắng vào mình. Lúc đó tôi ngồi bần thần trước thềm nhà nghĩ ngợi mông lung.

Với cái trí óc chẳng hề bình thường của một đứa con gái mười một tuổi như tôi thì không chuyện gì là tôi không nghĩ tới và thắc mắc (cho dù đó là chuyện đương nhiên và tự nhiên nhất). Tôi đang hỏi tại sao mình lại là con của bố để là cháu của o và là chị họ của mấy đứa con gái o.

O tôi lấy một người chồng người Huế, là một người rất cao to, vạm vỡ nên hai đứa con của o cũng theo nòi ba nó. Vì vậy tôi hay bị hai đứa nó ăn hiếp. Nhưng đổi lại tôi lại có được những "chuyến phiêu lưu" lý thú. Ba đứa tôi nổi tiếng cả xóm với cái biệt danh "tam nữ hiệp". Chẳng phải là vì làm được gì to tát mà là vì nơi nào, chốn nào ba đứa tôi cũng đều vọc phá đến hết. Nghe mà tự hào đến tức cười, nhưng những kỉ niệm đó lại khiến tôi phải ngồi viết ngày hôm nay.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Tuổi thơ là một cuộn phim ảnh 1

Ảnh minh họa: Tatsuro Kiuchi.

Những lứa trẻ thơ luôn mong ngóng cho đến ngày nghỉ hè. Nghỉ hè rồi chúng nó sẽ được chơi mà không bị ai trách mắng, nghỉ hè rồi chúng nó sẽ không còn phải nghe những lời cằn nhằn của bố mẹ, thầy cô và nghỉ hè tức là không cần phải học.

Vậy nhưng ba đứa bọn tôi lại mong ngóng, chờ đợi ba tháng hè để… bắt cào cào, châu chấu, chuồn chuồn, bươm bướm, bọ cánh cam, bọ gậy,… cho thật nhiều. Cứ gần đến cuối năm học là cái Thanh, con Tâm và tôi lại lục lọi quanh nhà tìm dụng cụ bắt côn trùng. Mấy đứa tôi tận dụng hết tất cả mọi thứ trong nhà có thể. Tôi "ăn trộm" mấy cái âu đựng thức ăn của mẹ và lượm lại mấy cái chai nhựa ở ngoài đường Lệ Ninh để bỏ những gì mà chúng tôi tìm, bắt được. Không màng đến sách vở, trưa nào tôi và con Tâm cũng lượn đầu trần, chân đất ở ngoài bờ ao để tìm lá làm tổ cho mấy con bọ. Còn cái Thanh, chẳng hiểu nó cứ lụi hụi làm gì suốt mấy ngày liền mà từ sáng tới tối tôi chẳng thấy nó ra chơi với tụi nhỏ trong xóm bọn tôi. Đến lúc nó làm xong thì tôi mới biết nó cất công bấy lâu nay là để đan cái dây bằng chun mà nó lượm được ở ngoài mấy quán nhậu gần nhà. Mà cái dây nó kết thật chắc, thật dài. Từng sợi, từng sợi đan cài vào nhau vừa đẹp vừa tinh tế. Nó khéo tay và công phu ghê!

Vậy là mọi thứ đã chuẩn bị xong. Và thời điểm chúng tôi hoạt động là vào buổi trưa cho đến chiều.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Tuổi thơ là một cuộn phim ảnh 2

Ảnh minh họa: Tatsuro Kiuchi.

Ngày đầu tiên ba chúng tôi đi bắt chuồn chuồn, châu chấu cũng gặt hái được không ít thành quả. Cái Thanh luôn là người bắt được nhiều nhất, là tám con cào cào loại tầm và một con chuồn chuồn voi. Con Tâm là đứa láu cá cướp của tôi mất hai con chuồn chuồn kim cộng với số nó bắt cũng được ít nhiều. Còn tôi, chỉ biết bắt vài con bọ cánh cam đậu trên giàn mướp nhà ông Tương và ít con chuồn kim nhưng mà cũng thấy vui. Ba chúng tôi cứ như những chú bướm thật sự rập rờn trong nắng, trong gió, giữa những bờ ao đục bèo, chân đất, đầu trần giữa mùa hạ rộn rã tiếng ve mà tự do bay nhảy.

Nô đùa cùng những bạn nhà côn trùng chẳng phải là thứ vui duy nhất và dài lâu của bọn tôi - cái lũ mà làm gì, chơi gì cũng mau vui, mau chán.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Tuổi thơ là một cuộn phim ảnh 3

Ảnh minh họa: Tatsuro Kiuchi.

Sự tò mò, thích tọc mạch lại dẫn ba chị em chúng tôi đến với khu vườn đầy loại hoa trái của nhà ông Định râu tóc bạc phơ như thầy đồ. Cứ nghĩ đến mà thèm: nào là ổi xanh, nào dâu tằm, trứng cá,… Nơi đây có lẽ là điểm sáng nhất của xóm chúng tôi. Nó được bọn trẻ nghèo chúng tôi ví như “thiên đường” và dĩ nhiên là nơi chơi đùa lí tưởng của những đứa trẻ trong xóm vì vườn của ông ở cạnh nhà lại không có rào chắn nơi lối ra vào. Và “thiên đường” cũng là nơi neo đậu vô vàn kỉ niệm của chị em tôi. Nhớ có lần Cái Thanh, con Tâm và tôi cùng nhau trèo lên cây trứng cá hái ăn mà không may trượt chân, Thanh bị rách cả một miếng to, chảy máu. Đã thế còn về bị mẹ đánh đòn cho một trận cho tội cả trưa đội nắng đi chơi.

Mà đâu chỉ có lần đấy. Ba chị em “nữ hiệp” tôi đây gan to bằng trời, vẫn chẳng chừa mà trốn bố mẹ đi ăn trộm ổi. Nhưng vì có con chó dữ nhà ông Định trưa nào cũng nằm cạnh hàng rào gần gốc ổi nên chúng tôi phải lên kế hoạch kĩ hơn. Phân chia nhiệm vụ như sau: Cái Thanh và con Tâm sẽ phụ trách trèo hái ổi. Cũng là chuyện đương nhiên vì chúng đều chân dài như người mẫu cả. Còn tôi, cái đứa nói nhiều đến nỗi cọt hết cả người, cả người được mỗi cái miệng lớn làm công việc hậu phương. Khi nào thấy con chó tỉnh dậy là báo hiệu cho tiền tuyến biết mà chạy. 

Những mốc thời gian hạnh phúc: Tuổi thơ là một cuộn phim ảnh 4

Ảnh minh họa: Tatsuro Kiuchi.

Và còn nhiều, nhiều nữa những kỉ niệm, trò nghịch dại tuổi mới lên tám, lên mười của ba cô bạn cùng nhà chúng tôi. Mỗi đứa một vẻ, một tính cách vậy mà chúng tôi lại có chung một tuổi thơ. Tuổi thơ dữ dội. Không biết giờ lớn rồi, bọn nó còn nhớ nữa hay không những những kí ức của thời đó vẫn còn in nguyên trong tâm trí tôi. Mỗi lần nhớ lại là những hình ảnh đó lại chạy chầm chậm, từng chút một, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mà thật rõ nét như một cuốn phim vậy.

VÕ LÊ NA

(Chung cư An Thịnh, Hưng Bình, Vinh, Nghệ An)

Chi tiết về cuộc thi Những mốc thời gian hạnh phúc lần thứ hai có thể xem tại đây.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

HHT - “Công xưởng xanh của Apolenka” là một cuốn sách tuyệt đẹp. Không chỉ bởi các bức tranh với sắc xanh diệu kỳ tưởng như đang ở thế giới cổ tích, mà còn vì câu chuyện được kể rất ấm áp. Không những thế, cuốn sách còn mang đến cho các bạn nhỏ những hiểu biết thú vị về một nghề truyền thống ở nước Séc xa xôi.