“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Về nhà, là về mái trường mãi dấu yêu

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Về nhà, là về mái trường mãi dấu yêu
HHT - Thành Công là nơi có ai đó vẫn đứng đợi tôi ở hành lang hay một góc sân trường, dù trời nắng gắt hay mưa nặng hạt. Thành Công là nơi tôi vấp ngã, và dù tôi có phải vấp ngã lần nữa, tôi cũng muốn được ngã ở đây.

“Mày định đi đâu bây giờ?”

“Cho tao về nhà…”

“Tao tưởng mày bảo là không muốn ở nhà nữa cơ mà?”

“Về Thành Công. Thành Công là nhà!”

Thành Công là mái trường cấp ba của tôi.

Ảnh minh họa: phim Back in Time.

Từ ngày xa Thành Công, cuộc sống trở nên vội vàng hơn hẳn. Tất cả mọi chuyện xảy ra nhanh chóng khiến tôi chẳng kịp kiểm soát. Ngạt thở. Tôi muốn đi đâu đó thật xa mà chẳng được. Tôi tìm về nơi ấy - nơi bình yên nhất trong lòng tôi, mang tên “Thành Công”.

Tôi vẫn nhớ những tháng ngày còn ở Thành Công ấy - nói đúng hơn là những tháng ngày cuối cùng. Tôi cảm nhận được thời gian trôi chậm hơn, như thể cho tôi một cơ hội để lưu lại từng khoảnh khắc của những con người ấy, từng góc nhỏ của ngôi nhà ấy…

Ảnh minh họa: phim Giai điệu trên triền dốc.

Sáng nào tôi cũng đi học muộn, trên tay thì có hôm cầm gói xôi, có hôm cầm cái bánh mì, thản nhiên đi vào trường - không chút vội vã, không chút lo sợ mà đáng lẽ những đứa đi học muộn phải có cảm giác đó. “Con chào bác. Con chào thầy. Con chào cô”. Tôi chào to, dõng dạc từng người một trên đường từ cổng trường lên lớp. Và không quên nở nụ cười thật tươi mỗi lần chào. Ai cũng nghĩ rằng bác tổng giám thị hay thầy cô phải mắng tôi một trận vì cái tội ngày nào cũng đi học muộn và tội “đồng phục con giặt mãi chưa chịu khô”. Nhưng không! Chẳng ai mắng tôi - một đứa đi học muộn nổi tiếng và chẳng bao giờ mặc đồng phục, toàn mặc áo phông đen, quần bò và đi dép lê đến trường. Bác giám thị còn phải nhớ mặt mũi, tên tuổi. Có lần, tôi dở chứng đi học sớm. Vừa vào đến cổng trường, bác giám thị đã ngạc nhiên “Ô con bé này hôm nay đi học sớm thế? Bình thường giờ này mày mới dậy mà con?” Hahaha, tôi bật cười, chào bác rồi chạy lên lớp.

Ảnh minh họa: phim Fleet of Time.

À đấy, để tôi kể tiếp một ngày ở Thành Công. Trong lúc đi từ cổng trường vào đến cầu thang, tôi thường ngẩng đầu nhìn lên phía lớp học trên tầng 4. Là con bạn thân tôi! Nó luôn đi học đúng giờ và đứng ngoài hành lang, nhìn xuống sân trường chờ tôi đến. Tôi đứng dưới sân, nó đứng trên tầng, hai đứa phải “bắn tym” với nhau một lúc rồi tôi mới chạy lên lớp. Tiết trời tháng Năm - mùa ôn thi, nắng nóng kinh khủng. Đến cái điều hòa trong lớp còn quá tải đến mức chẳng phả ra hơi mát được nữa. Tôi và con bạn thân rủ nhau ra ngoài cầu thang ngồi. Chẳng mát đâu, nhưng nó cũng đỡ hơn cái nắng gay gắt giữa sân trường và không khí ngột ngạt trong lớp. Chúng tôi thường nói những câu chuyện không đầu không cuối, và cũng chẳng liên quan đến nhau, kiểu như là: “Nửa tháng nữa ra trường rồi, mày mua son chưa?”

Ảnh minh họa: phim Bokura ga Ita.

Còn chuyện ngồi trong lớp thì suốt ngày tôi ngủ. Đến nỗi đứa ngồi cạnh tôi chán chẳng buồn đánh thức tôi dậy, cô giáo cũng không thèm nhắc nhở nữa. Lại có hôm, tôi tỉnh như sáo, chép bài đầy đủ chẳng thiếu một từ, mấy đứa cùng tổ ngạc nhiên: “Ôi trời, hôm nay con này nó ghi bài đầy đủ này. Có bão à? Hay mày bị ốm thế hả?” Nhưng chỉ được nhiều nhất vài ba hôm như vậy thôi. Chẳng thấm vào đâu những ngày còn lại ngồi ăn bim bim, chơi điện thoại và ngủ gật trong lớp.

Ảnh minh họa: phim Fleet of Time.

“Mày không lo à? Sắp thi rồi. Còn 10 ngày nữa thôi đấy?”

“Uồiiiii, những 10 ngày nữa mới thi cơ á? Tao tưởng còn 2 - 3 ngày gì đấy?”

“Con điên. 10 ngày thôiiiiiiiiii đấy. Tao đang lo chết đi đây này.”

“Mày thấy tao lo không? Mà mày lo gì nhỉ? Đỗ trượt nó có số rồi. Bây giờ, việc của mày là tận hưởng những giây phút ăn chơi đã đời khi còn là học sinh Thành Công đi. Sau này muốn quay lại cũng chẳng được đâu. Này, ăn bim bim đi…”

Tôi vừa tuôn một tràng vừa chìa gói bim bim mời nó ăn - đứa lớp bên cạnh suốt ngày đâm đầu vào học một cách điên cuồng. Học nhiều quá phí cả thời gian ăn chơi sung sướng.

Ảnh minh họa: phim Back in Time.

Còn ti tỉ chuyện ở Thành Công. Nhưng tôi muốn nó sẽ chỉ nằm gọn trong trái tim những TC-ers - một góc nhỏ thiêng liêng nhất và trân trọng nhất. Một chút cảm xúc sẽ còn vương vấn mãi trong lòng mỗi người. Và trái tim ấy sẽ đập nhanh hơn, cảm xúc ấy sẽ được chạm đến mỗi khi nghe thấy “Thành Công”. Những trái tim sục sôi nhiều đam mê và khát vọng của tuổi trẻ.

Ảnh minh họa: phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta.

Thành Công là nơi tôi cười. Cười một cách tự nhiên nhất - một nụ cười chân thật!

Thành Công là nơi tôi khóc. Sẽ có bàn tay của ai đó gạt nước mắt, có vòng tay của ai đó ôm chặt và vỗ về.

Thành Công là nơi tôi vấp ngã, và dù tôi có phải vấp ngã lần nữa, tôi cũng muốn được ngã ở đây.

Thành Công là nơi có ai đó vẫn đứng đợi tôi ở hành lang hay một góc sân trường dù trời nắng gay gắt hay mưa rơi nặng hạt.

Thành Công chứng kiến sự trưởng thành của tôi và là nơi khơi dậy những ước mơ đầu tiên đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ.

Vì… Thành Công là nhà.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.