Những người không bỏ cuộc sẽ là những người chiến thắng

Những người không bỏ cuộc sẽ là những người chiến thắng
HHT - Khi bạn quyết định không bỏ cuộc, thì những cơ hội vẫn luôn còn ở phía trước.

Đây là câu chuyện có thật về một cô bé đã trải qua một cuộc chiến kinh khủng nhất. Khi bạn đọc câu chuyện của cô ấy, bạn sẽ nhận ra rằng những thách thức của mình có thể chưa là gì so với những gì cô bé ấy phải đi qua.

Hôm đó là ngày 25/9/2000. Maricel Apatan là cô bé 11 tuổi ở Zamboanga (Philippines). Vào hôm ấy, cô bé đi cùng với bác của mình để lấy nước về nhà.

Trên đường đi, họ gặp phải bốn người đàn ông mang theo vũ khí. Đây là những tên tội phạm độc ác. Chúng lập tức giết bác của Maricel.

Maricel hết sức hoảng sợ. Cô bé cố chạy trốn, nhưng những tên kia đuổi theo. Cô bé chỉ còn biết kêu lên, xin bọn chúng tha mạng cho mình.

Nhưng có lẽ để bịt đầu mối, những tên côn đồ kia tiếp tục dùng dao tấn công Maricel. Cô bé ngã gục xuống đất và gần như không biết gì nữa.

Nhưng Maricel không chết. Cô bé cố lấy hết sức mở hé mắt ra nhìn, nhưng chỉ thấy máu. Cô bé cũng nhìn thấy chân của những tên giết người. Nên cô bé nhắm mắt lại và nín thở, giả vờ chết. Những kẻ độc ác kia nghĩ rằng Maricel đã chết nên bỏ đi.

Maricel Apatan - cô gái đã không bỏ cuộc với cuộc sống của mình.

Khi chắc chắn rằng bọn tội phạm đã bỏ đi, Maricel mới thu hết sức lực để chạy về nhà. Trên đường chạy, cô bé thấy hai bàn tay mình rơi ra. Hẳn là do những nhát dao của bọn tội phạm. Maricel không thể ngừng khóc, nhưng cô bé cũng không ngừng chạy.

Thỉnh thoảng, Maricel gục xuống mặt đất và mê man. Nhưng rồi cô bé lại cố gắng hết sức, cố lấy lại sự tỉnh táo và tiếp tục chạy.

Khi gần đến nhà, Maricel cất tiếng gọi mẹ.

Mẹ cô nhìn thấy con gái trong tình trạng máu me đầy người, nên la lên kinh hoàng. Bà vội vã lấy chiếc chăn choàng vào người cô bé và đưa cô tới bệnh viện.

Nhưng có một vấn đề: từ nhà Maricel ra tới đường cao tốc là khoảng cách 12km. Hai mẹ con không có phương tiện nào ngoài đôi chân. Họ phải vừa đi vừa chạy suốt 4 tiếng đồng hồ mới tới được đường cao tốc.

Khi họ tới được bệnh viện, các bác sĩ nghĩ rằng Maricel sẽ không qua khỏi. Nhưng họ vẫn tiến hành phẫu thuật cho cô bé suốt 5 tiếng đồng hồ. Rất nhiều mũi khâu mới có thể khâu lại những vết thương dài trên lưng và cổ Maricel.

Maricel qua khỏi. Nhưng cô bé mất đi cả hai bàn tay.

Mà ngày hôm sau đó là sinh nhật của Maricel. Cô bé được 12 tuổi.

Nhưng thảm kịch chưa kết thúc. Khi hai mẹ con được ra viện và về đến nhà, thì nhà họ không còn ở đó nữa. Những kẻ tồi tệ nào đó đã đốt cháy rụi căn nhà cùng toàn bộ đồ đạc ở trong.

Vì rất nghèo, nên gia đình Maricel không có tiền để trả tiền viện phí.

Tuy không có đôi bàn tay, nhưng ý chí và nghị lực thì Maricel không thiếu.

Nhưng có lẽ còn rất nhiều thiên thần trên thế giới này - những người đã giúp đỡ họ.

Giám mục Antonio Ledesma - một người họ hàng xa - đã trả tiền viện phí cho Maricel và giúp họ đưa bọn tội phạm ra tòa. Tất cả bọn chúng đều bị vào tù.

Sau đó, hai mẹ con được lo cho một chỗ ở tạm.

Nhưng đây mới là điều kỳ diệu không thể tin nổi: Thay vì ngồi một góc và tự tội nghiệp cho số phận của mình, thì Maricel tiếp tục bước.

Thay vì oán trách rằng mình không còn đôi tay, thì giờ đây, Maricel dùng cổ tay theo những cách rất sáng tạo mà chúng ta không thể nghĩ ra nổi.

Maricel được vào học trường dành cho trẻ em khuyết tật. Cô bé được khen ngợi là học sinh chăm chỉ nhất, giỏi nhất môn Tin học, và là người lịch sự nhất trong trường.

Năm 2008, Maricel tốt nghiệp khóa học Quản lý Nhà hàng và Khách sạn. Cô thậm chí còn nhận huy chương vàng cho môn Nghệ thuậtThủ công.

Năm 2011, Maricel đã hoàn thành chương trình học để trở thành một đầu bếp. Đúng, một đầu bếp không có đôi bàn tay.

Không gì có thể ngăn cô gái trẻ này chạm tới những ước mơ của mình.

Bởi vì những người chiến thắng thực sự là những người không bao giờ bỏ cuộc.

Theo INTERNET
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 
Toàn cảnh họp báo của Min Hee Jin: Bật khóc khi nhắc đến NewJeans, nhiều tuyên bố sốc
Toàn cảnh họp báo của Min Hee Jin: Bật khóc khi nhắc đến NewJeans, nhiều tuyên bố sốc
HHT - Sau khi HYBE tuyên bố sẽ đâm đơn kiện, Min Hee Jin đưa ra tuyên bố tổ chức họp báo đột ngột vào chiều 25/4. Hơn 2 tiếng, CEO ADOR công khai đoạn tin nhắn với Bang Si Hyuk, cho rằng ông nhạo báng cô khi NewJeans lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Min Hee Jin cũng đưa ra nhiều phát ngôn gây sốc khác.

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.