Những tiệm giặt ủi và bài học về sự kiên nhẫn

Những tiệm giặt ủi và bài học về sự kiên nhẫn
HHT - Mỗi việc chúng ta làm đều có tính thử thách nhất định. Những người thành công thường là những người kiên nhẫn, bình tĩnh, không bỏ cuộc.

Có một nhân viên bán hàng tên là Ramesh, sống ở vùng quê nọ. Ramesh là một người trung thực, lịch sự và chăm chỉ.

Ramesh được nhận vào công ty đúng thời điểm tháng Sáu (thời điểm bắt đầu có gió mùa ở vùng quê này). Anh được sếp giao cho nhiệm vụ đầu tiên: đó là danh sách những khách hàng tiềm năng mà anh cần tiếp cận và bán sản phẩm.

Ramesh đọc kỹ danh sách và tra trong danh bạ điện thoại. Anh nhận ra rằng danh sách này gồm toàn những người chủ tiệm giặt ủi ở trong vùng. Cũng phải thôi, mỗi nhân viên kinh doanh của công ty sẽ phụ trách một nhóm khách hàng khác nhau mà. Tuy nhiên, Ramesh rất lo lắng. Anh nghĩ những chủ tiệm giặt ủi có lẽ không phải là những người giàu có lắm và họ hẳn không sẵn sàng “chịu chi” như nhiều nhóm khách hàng khác. Như thế sẽ thật khó để Ramesh đạt được mục tiêu mong muốn!

Ramesh đến gặp Monty, là nhân viên cấp trên và có kinh nghiệm hơn mình, để hỏi ý kiến, nhưng cũng chẳng nhận được lời khuyên nào to tát. Ramesh thở dài, suy nghĩ một chút, rồi đành chuẩn bị tinh thần bắt tay vào việc!

Ramesh phải đến từng tiệm giặt ủi để mời chủ tiệm mua sản phẩm.

Sáng hôm sau, Ramesh bắt đầu đến các tiệm giặt ủi, và trong vòng 15 ngày, anh nhận được một số phản hồi rất tích cực. Gần 80% số chủ tiệm đã mua sản phẩm của công ty anh, tuy nhiên, họ đều chưa thể trả tiền ngay mà hẹn sẽ trả trong vòng 15 ngày tiếp theo. Ramesh rất mừng rỡ và cho rằng công việc của mình gần như đã xong xuôi. Nhưng anh không biết rằng một tháng sau đó sẽ khó khăn hơn anh tưởng nhiều.

Vào tuần cuối của tháng Sáu, giữa những cơn mưa nặng hạt, Ramesh vẫn quyết tâm đến những tiệm giặt ủi để thu tiền bán sản phẩm. Sau khi ghé vào một nửa số tiệm, anh nhận ra rằng mình vẫn chưa thu về được một đồng nào. Việc này tiếp diễn trong 7 ngày tiếp theo. Chưa chủ tiệm nào trả tiền cho anh cả. Họ đều hẹn lại. Ramesh vừa bực mình, vừa nản chí, mất hết cả kiên nhẫn.

Ramesh giải thích mọi chuyện cho Monty, nói rằng có lẽ anh bỏ cuộc thôi, không làm nữa; hoặc có thể sẽ đến các tiệm giặt ủi làm ầm lên rồi muốn ra sao thì ra.

Thế rồi, Ramesh chợt nhớ ra và kể cho Monty một điều đặc biệt mà anh đã để ý thấy những người chủ tiệm giặt ủi đều thực hiện: đó là mỗi khi anh đến gặp, họ đều nhìn lên trời, rồi hẹn anh đến vào một ngày khác. Khi nghe thấy thế, Monty mỉm cười và bảo Ramesh rằng anh đang “đi đúng đường”, rồi sẽ sớm có kết quả tốt thôi. Nhưng Ramesh vẫn chẳng nhận ra rằng việc trả tiền thì có liên quan gì đến hành động nhìn lên trời!

Sau gần 14 ngày nữa, vào một ngày đầu tuần trời nắng, Ramesh lại đến gặp những người chủ tiệm giặt ủi. Dù bây giờ là giữa thời kỳ gió mùa, nhưng trời đã khô ráo suốt ba ngày vừa rồi, nên Ramesh tranh thủ đi thu tiền. Đi từ sáng đến trưa, anh xem lại danh sách và chợt nhận ra rằng mình đã thu được tiền từ gần 50% số chủ tiệm – đúng là một điều không thể tin nổi!

Trong những ngày tiếp theo, Ramesh chăm chỉ và đều đặn đến các tiệm giặt ủi. Chỉ vài ngày sau đó, anh đã hoàn thành 90% mục tiêu của tháng Sáu và tháng Bảy. Anh rất mừng rỡ và Monty cũng vậy. Đến cuối tháng Bảy, anh được chọn là “nhân viên xuất sắc” và nhận được thư khen thưởng của giám đốc. Công việc trong hai tháng vừa rồi cứ như một vòng quay lúc lên lúc xuống đối với anh.

Trời phải khô ráo thì những chủ tiệm giặt ủi mới phơi được quần áo và thu được tiền về.

Nhưng Ramesh vẫn không thể không băn khoăn là bầu trời có liên quan gì đến việc trả tiền. Tại sao những người chủ tiệm giặt ủi cứ nhìn lên trời rồi bảo anh quay lại vào một ngày khác? Để tìm hiểu điều này, anh đến gặp một chủ tiệm có vẻ dễ tính và đặt câu hỏi đó. Người chủ tiệm phá lên cười và giải thích:

- Anh chàng trẻ tuổi ơi, đây là tháng gió mùa và chúng tôi phải giặt quần áo, phơi khô, rồi ủi phẳng chúng trước khi trả cho khách hàng. Nếu nhìn trời mà thấy những ngày tới có vẻ không nắng, thì làm sao chúng tôi phơi khô quần áo để kiếm đủ tiền trả cho anh được?

Lúc này Ramesh mới mỉm cười và nhận ra rằng chính sự kiên nhẫn và chịu khó của anh cuối cùng đã giúp anh thành công. Chứ nếu anh không nghe lời Monty mà bỏ cuộc hoặc đến cãi vã với những người chủ tiệm, thì có lẽ mọi chuyện đã tệ hơn nhiều.

Giống như Ramesh, chúng ta cũng nên nhận ra rằng ngoài việc là một người trung thực và chăm chỉ, chúng ta cũng nên kiên nhẫn và tìm hiểu sự việc từ phía người khác nữa – như thế thì chúng ta mới tiến được từng bậc trên chiếc thang dẫn tới thành công.

Theo INTERNET
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm