Rồi mọi chuyện sẽ tệ hơn, và rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt hơn!

Rồi mọi chuyện sẽ tệ hơn, và rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt hơn!
HHT - Cuộc sống luôn có những điều không chắc chắn, luôn có những thay đổi và những khó khăn. Nên, điều chúng ta cần làm là cứ cố gắng cho từng thời điểm một.

Tôi đang rất lo lắng. Ai cũng biết điều đó. Chắc là tôi thể hiện ra mặt. Và ra dáng đi. Và ra giọng nói.

Không có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là một chuyện rất kinh điển. Bạn biết đấy: tốt nghiệp trung học.

- Thức đêm học thi phải không? – Bác tôi hỏi. Bác ấy vốn là người họ hàng thân thiết nhất của tôi, và bác ấy rất tâm lý.

Tôi gật đầu: "Vâng ạ".

- Bác hiểu. Bác đã trải qua việc đó rất nhiều lần – Bác tôi mỉm cười – Chà, sẵn sàng tinh thần nhé. Rồi sẽ còn tệ hơn!

Việc học để thi có thể làm nản lòng bất kỳ ai.

Đây không phải là điều tôi muốn nghe. Có lẽ tôi đã nhầm khi nói rằng bác tôi rất tâm lý. Nhưng bác tôi nói tiếp:

- Ừ, thức đêm học thi tốt nghiệp thì đúng là vất vả thật. Nhưng cháu cứ đợi đến kỳ thi vào đại học. Rồi lúc thi xong và chờ xem mình có được nhận vào trường hay không. Và rồi ngày đầu tiên đến trường đại học giữa những người hoàn toàn xa lạ, và đôi khi, những kẻ bắt nạt ở đại học sẽ tệ hơn ở trường trung học nhiều. Rồi cháu có thể có bạn gái ở đó. Và rồi sẽ có lúc cãi nhau.

Lúc này tôi bắt đầu muốn phát khóc.

- Đúng vậy – Bác tôi gật gù – Còn tệ hơn nhiều!

- Nếu tệ đến như vậy – Tôi dằn dỗi hỏi lại – Tại sao bác còn cười ạ?

Hình như bác tôi không định cười, nhưng đã không kìm lại được.

Ngày đầu tiên đến trường đại học có thể cũng rất “đáng sợ”.

- À, là thế này – Bác tôi nói – Có thể kỳ thi đại học cũng chẳng tệ lắm. Ít nhất, bây giờ bác nghĩ lại thì cũng chẳng thấy tệ lắm.

- Thế còn ngày đầu tiên đến trường đại học giữa những người xa lạ thì sao ạ? – Tôi rất muốn biết cảm giác này.

- À, vấn đề của ngày đầu tiên đến trường đại học… - Bác tôi dừng lại như cố nhớ điều gì đó – Nghĩ cho kỹ thì trường đại học cũng không kinh khủng lắm đâu.

- Rồi còn chuyện bạn gái ạ?

- Ồ, chuyện bạn gái thì thực sự, thực sự… thực ra còn rất vui và thú vị ấy.

- Và cãi nhau nữa? – Giờ thì tôi bắt đầu nắm được kiểu nói chuyện của bác tôi rồi.

- Cũng tùy từng lúc thôi, nhưng chuyện tình yêu tuổi trẻ này cũng có những khoảnh khắc khác nữa… Chỉ có điều, vì lý do gì đó, khi cháu đang phải trải qua một khó khăn, thì những khoảnh khắc tồi tệ có vẻ như CỰC KỲ tệ. Nhưng rồi thời gian cứ trôi qua, và khi cháu nhìn ngược lại từ một thời điểm khác, thì những điều cháu nhớ chỉ là những thời điểm tốt đẹp, những khoảnh khắc ngộ nghĩnh, và những chuyện tệ hại lại chẳng có vẻ tệ lắm nữa. Hoặc chẳng quan trọng nữa.

Đối với khó khăn nào cũng vậy, chúng ta đều phải làm từng việc một, đi từng bước một, để vượt qua.

Tôi đã thấy nhẹ người hơn.

- Hãy cứ cố gắng cho từng thời điểm một, đi từng bước một, làm từng việc một – Bác tôi nói bằng giọng thấu hiểu quen thuộc – Và yên tâm rằng, khi đã vượt qua một khó khăn nào đó và nhìn lại, thì cháu đã thấy mình lớn lên một chút, và biết rằng mình giỏi hơn một chút, và cháu có thể nhìn lại quá khứ một cách nhẹ nhàng hơn nhiều!

Tôi tin bác tôi, bởi vì bác ấy thường nói đúng trong những chuyện sâu sắc như thế này. Chỉ có điều, trước mắt thì tôi cứ phải cố gắng cho từng việc một, từng thời điểm một cái đã.

Theo INTERNET
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Đọc “Cũ” để thấu hiểu cảm giác của người trưởng thành ngoái đầu nhìn lại tuổi thanh xuân

Đọc “Cũ” để thấu hiểu cảm giác của người trưởng thành ngoái đầu nhìn lại tuổi thanh xuân

HHT - Hoài niệm, ký ức là những thứ chẳng bao giờ trở lại, chẳng thể chạm vào lần nữa nhưng vẫn mang lại cảm giác vừa ngọt ngào xen lẫn day dứt, lại thoáng chút bồi hồi khi nhớ lại. Những ngày ở nhà chống dịch này, còn gì hợp thời điểm hơn là quay về thanh xuân cùng cuốn sách “Cũ”?