Nữ sinh viên này đang trở nên nổi tiếng và có thêm rất nhiều bạn bè sau khi chia sẻ cách đeo khẩu trang dù cô ấy chỉ có một tai.
Đó là Rhys Yarbrough, 20 tuổi, làm thêm ở một tiệm Starbucks và sống ở Missouri (Mỹ).
Từ khi sinh ra, Rhys đã chỉ có một tai do bị hội chứng Goldenhar - một dạng dị tật bẩm sinh chỉ ảnh hưởng đến một bên của khuôn mặt. Nửa mặt bên phải của Rhys không bình thường và cô đã phải trải qua 7 ca phẫu thuật chỉnh hình, bao gồm một ca kéo dài đến 11 tiếng. Và vì bên phải không có tai, không nghe được nên cô phải dùng máy trợ thính đường xương (cấy vào xương).
Rhys Yarbrough.
Gần đây, do ở Mỹ cũng có yêu cầu đeo khẩu trang khi ra ngoài để chống lây nhiễm COVID-19, có người hỏi Rhys qua mạng xã hội rằng làm sao cô thích nghi được với việc đeo khẩu trang. Trước sự bất ngờ của mọi người, Rhys nói rằng việc đó chẳng bao giờ là khó khăn đối với cô cả. Và chính bạn trai của Rhys đã động viên cô chia sẻ “bí quyết” với mọi người, không có gì phải ngại.
Bình thường, Rhys dùng tai giả, và với cái tai giả đó thì cô đeo khẩu trang như bình thường. Nhưng Rhys nói: “Đôi khi hơi bất tiện, ví dụ tôi đang nấu bữa tối, phát hiện ra thiếu cái gì đó nên phải chạy ra cửa hàng. Nhưng đi được nửa đường thì tôi nhận ra mình quên không đeo tai giả, nên không đeo được khẩu trang vào”.
Rhys nói, việc đeo khẩu trang chưa bao giờ là khó đối với cô.
Bởi vậy, cô thử các cách khác: Dùng núm đỡ mini cho điện thoại (PopSocket) hoặc dùng… móc dán tường. Cô luôn đem theo một trong hai thứ đó, lúc cần thì lấy ra dán vào bên tai bị thiếu của mình, và móc một bên quai khẩu trang vào đó. Rhys cho biết, cả hai thứ đều không gây đau như nhiều người tưởng. Cái núm đỡ điện thoại thì chắc chắn và thoải mái hơn.
“Bóc ra cũng rất dễ, không để lại dấu vết gì cả” - Rhys khẳng định, nhưng nói thêm rằng đó chỉ là những cách tạm thời khi quên tai giả thôi. Rhys bảo, cô thất vọng với những người giả vờ dùng lý do sức khỏe để không đeo khẩu trang, vì "việc đeo khẩu trang là rất quan trọng".
Cái núm đỡ điện thoại.
Rhys còn kể: “Rất nhiều người từ khắp thế giới liên lạc với tôi và chia sẻ rằng họ cũng chỉ có một tai, và họ thấy tôi đem lại cảm hứng cho họ. Tôi rất xúc động, vì giờ tôi quen biết cả một mạng lưới những người cũng giống như mình”.