* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim
Mới lên sóng 5 tập đầu tiên, Băng Hồ Trọng Sinh ngay lập tức gây chú ý và thu hút lượng lớn người xem bởi đây được xem như phần 2 của Sở Kiều Truyện. Không phải là bản phim làm lại, làm mới, Băng Hồ Trọng Sinh tiếp nối câu chuyện ngay đoạn kết của Sở Kiều Truyện - Gia Cát Nguyệt rơi xuống hồ băng. Tuy nhiên, dàn diễn viên của Băng Hồ Trọng Sinh đều được thay mới toàn bộ.
Phản ứng của đông đảo người xem về Băng Hồ Trọng Sinh phần nhiều đều là chê, rất chê. Nữ diễn viên chính Hoàng Dương Điền Điềm trong vai Sở Kiều trông quá trẻ, khi đứng cạnh các nhân vật nam đều có sự chênh lệch khá lớn, dù là nam chính hay nam phụ thì cũng đều không thể nảy sinh cảm giác lãng mạn.
Hoàng Dương Điền Điềm cũng không tỏa ra được khí chất mạnh mẽ, rắn rỏi, khiến người ta tin cô là một nữ tướng oai hùng, là Tú Lệ Vương khiến bao kẻ thù nghe đến tên phải khiếp sợ. Thành thật mà nói, nữ diễn viên trông chẳng khác nào trẻ con mượn trang phục người lớn mặc tạm, rồi chơi đánh trận giả. Diễn xuất của nữ diễn viên cũng non nớt, thường xuyên mở to mắt hoặc trợn mắt để biểu lộ cảm xúc.
Hai nhân vật có biến chuyển tâm lý phức tạp là Yến Tuân và Nguyên Thuần cũng tỏ ra “đuối sức” trong Băng Hồ Trọng Sinh. Nguyên Thuần vốn là nàng công chúa trong sáng, nhưng trải qua cú sốc mất đi tình yêu cũng như phải chịu đựng nhiều tủi nhục, nàng dần trở nên độc ác. Nhưng Hạ Mộng lại diễn ra một Nguyên Thuần phảng phất mùi “trà xanh”, khiến nhân vật chỉ còn lại sự đáng ghét chứ không khiến người xem thương cảm nữa.
Nam diễn viên Trương Khang Lạc có ngoại hình sáng, hợp vai Yến Tuân; nhưng lại không thể hiện được nội tâm âm u của Yến Tuân. Yến Tuân của nam diễn viên giống một chàng thiếu niên nóng nảy, với cơn giận chỉ ở trên bề mặt; chứ không phải là một thế tử đã trải qua thảm kịch ở Cửu U Đài, dần trở nên thâm trầm, và cơn giận tràn đầy sự đe dọa.
Lý Quân Nhuệ vào vai Gia Cát Nguyệt khá mượt về phong thái lẫn các cảnh chiến đấu, nhưng anh có vẻ ngoài thư sinh hơn ấn tượng của khán giả về Gia Cát Nguyệt. Thời lượng lên hình của Lý Quân Nhuệ cũng khá ít ỏi dù là nam chính.
Không chỉ có diễn viên không hợp vai hay diễn xuất còn non, Băng Hồ Trọng Sinh còn được đánh giá là mặt nào cũng thua kém Sở Kiều Truyện. Phim rất lạm dụng slow motion, cảnh nào cũng có thể áp slow motion vào, một tập phim liên tục có các cảnh slow motion. Như nhân vật khoác áo - cởi áo thôi cũng ráng quay thật chậm, (dường như muốn làm một mini game để khán giả tìm xem áo có bị rách ở đâu không vậy), khiến nhịp phim trở nên rề rà sốt hết cả ruột.
Bản phim Sở Kiều Truyện không hẳn xuất sắc về bối cảnh hay chế tác, nhưng ngoài dàn diễn viên đã thể hiện rất tốt nhân vật của mình, phim cũng thành công khi mang đến cảm giác giằng xé thời loạn thế. Do đó, khi các nhân vật bị buộc phải đưa ra những lựa chọn, đứng trước nhân tính, người xem có thể oán trách nhưng đồng thời cũng có thể thấy thương cảm cho họ. Và giữa binh biến, tình yêu lại càng trở nên mong manh hơn, do đó phần nào cũng trở nên đẹp hơn.
Nhưng Băng Hồ Trọng Sinh lại không tái hiện được thời loạn thế này. Mọi thứ trông có vẻ “sạch sẽ” quá, “gọn gàng” quá. Những mưu kế mà các nhân vật đem ra để “bẫy” đối phương thì trông như "trò con nít". Băng Hồ Trọng Sinh chú trọng khai thác nhiều vào tuyến tình cảm, nhưng do không làm nổi bật được yếu tố quyền mưu nên mạch phim lại có phần sướt mướt, ủy mị, các nhân vật rơi vào vòng xoáy yêu - hận như thể “mất não”.
Chờ đợi 9 năm mới thấy ngày Gia Cát Nguyệt được kéo lên khỏi hồ băng. Nhưng nếu chỉ để xem một phiên bản Sở Kiều Truyện mini hơn, kém hơn phần 1 ở tất cả mọi mặt, thì thôi thà Gia Cát Nguyệt ở yên dưới hồ còn hơn. Bởi ít nhất như thế thì “ký ức tuổi thơ” vẫn còn được vẹn nguyên.