Sống khác biệt: Cần bao nhiêu dũng cảm để trở thành người đầu tiên?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Một bạn nam gửi mail cho anh bảo rằng bạn ấy muốn trở thành ca sĩ, nhưng dù là “trai thẳng” chính hiệu, đài từ, cử chỉ, mọi thứ của bạn í đậm màu nữ tính, khiến bạn sợ bị phán xét, gièm pha!

Thế nhưng ngược lại, anh tin vào những điều độc đáo. Anh tin những thứ em cho là “điểm yếu”, là “dị biệt” mới chính là điều kỳ diệu giúp em tỏa sáng. Nếu mọi cố gắng của em đều hoàn hảo dựa theo một chuẩn mực có sẵn, thì khán giả sẽ thưởng thức “món” em lấy làm chuẩn, chứ xem em làm gì, đúng không?

Em có biết, các hãng thu âm và kênh radio âm nhạc từng từ chối phát ca khúc dài tới tận 6 phút của Queen mang tên Bohemian Rhapsody, ca khúc sau đó đã trở thành một nhạc phẩm bất hủ, trở thành “kinh thánh” của một dòng nhạc mới được mở ra từ đó: Rock Opera.

Trong mùa dịch, chúng ta thấy mình ở giữa những đám đông trực tuyến. Tiếng nói và quan điểm của chúng ta nhiều khi lọt thỏm giữa vô vàn drama tiêu cực, hận thù và nỗ lực dìm người khác xuống để nâng bản thân lên. Nhưng một điều được nhiều người khẳng định không làm nó trở thành chân lý.

Sống khác biệt: Cần bao nhiêu dũng cảm để trở thành người đầu tiên? ảnh 1

Cần bao nhiêu dũng cảm để Lil Nas X lần đầu tiên cùng vũ đoàn toàn nam, trong dáng hình lực lưỡng, nhảy múa quyến rũ để tôn vinh tình yêu đồng giới? Cần bao nhiêu dũng cảm để Apple thay đổi thế giới quảng cáo bằng video Super Bowl không-có-sản-phẩm, tạo ra thước hình đầu tiên cho trào lưu giới thiệu sản phẩm bằng cách xoay quanh người tiêu dùng?

Nếu không có người đầu tiên, sẽ không có người thứ hai! Nếu không có người đầu tiên dám viết khác barem chấm điểm bài thi Văn, sẽ không có những cuộc tranh luận về thay đổi cách chấm đề Văn mở.

Vậy em đã sẵn sàng trở thành người đầu tiên, không học theo ai, không cần tiền lệ, không cần nguồn tham khảo như cách chúng ta được dạy mỗi khi làm chuyện gì đó? Em đã sẵn sàng trở thành người mở đường, trở thành hình mẫu để lớp sau dùng em làm ví dụ?

Sống khác biệt: Cần bao nhiêu dũng cảm để trở thành người đầu tiên? ảnh 2

Gửi em, chàng trai với trái tim mỏng manh, thuần khiết: Có rất nhiều nam ca sĩ công khai đồng giới, có người sẵn sàng chuyển giới, có người chấp nhận bản thân lưỡng tính, có người lãnh đạm với tình yêu, có người dành trọn thanh xuân “luyện múi” và theo đuổi hình tượng vạm vỡ, có người lại make-up và muốn mình trông xinh xẻo, nhẹ nhàng bất chấp điều lệ cấm nghệ sĩ “ẻo lả” ở một số quốc gia. Sự đa dạng cá nhân luôn đáng được tôn trọng.

Hành trình mới chỉ bắt đầu khi em có đủ dũng cảm để ngừng dấn bước trên con đường không dành cho mình!

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Hãy cứ chạy theo giấc mơ của mình, bởi vì giấc mơ chẳng bao giờ khiến em cô độc

Hãy cứ chạy theo giấc mơ của mình, bởi vì giấc mơ chẳng bao giờ khiến em cô độc

HHT - Sự cô độc cũng giống như mùa Đông. Phải có một mùa lạnh lẽo trong năm để lá cây rụng hết, nhường lại mọi tinh túy và nhựa sống cho chồi non nảy mầm khi Xuân tới. Mùa Đông chính là cơ hội để sự sống mới được bắt đầu. Và sự cô độc cũng có ý nghĩa riêng của nó, nếu em đủ ưu tú để nhận ra.
Một người đã cũ, một chuyện đã cũ, một vết thương đã cũ, hãy cứ để nó qua đi!

Một người đã cũ, một chuyện đã cũ, một vết thương đã cũ, hãy cứ để nó qua đi!

HHT - Cũng giống như vết thương sâu trên cơ thể mỗi khi "trở trời" lại lên cơn đau nhức, vết thương lòng cũng vậy thôi. Nhưng khi thời gian qua đi, người cũ không thể gặp lại và nếu có gặp lại thì chắc gì họ đã nhớ đến chuyện xưa, em sẽ thấy mình nên buông bỏ từng chút một: Một vài kỉ niệm đã cũ, một vài vết thương đã liền sẹo, và một người đã đi rất xa.
Thế giới ngoài kia sẽ thật mênh mông nếu em không nỗ lực trở thành điểm tựa của chính mình

Thế giới ngoài kia sẽ thật mênh mông nếu em không nỗ lực trở thành điểm tựa của chính mình

HHT - Em đã bao giờ hoang mang đi tìm cho mình một bờ vai, một “người thầy”, một “điểm tựa”? Em hi vọng, em nỗ lực kiếm tìm, và rồi em lại thất vọng? Em quên mất rằng chúng ta có thể hoàn toàn sống yên ổn trong thế giới riêng của mình, và bờ vai vững chãi nhất em có thể tựa đầu vào mãi mãi chỉ có thể là bờ vai của chính mình mà thôi.
Những phát kiến vĩ đại đều bắt nguồn từ giây phút ta nghĩ khác đi cách nhân loại vận hành

Những phát kiến vĩ đại đều bắt nguồn từ giây phút ta nghĩ khác đi cách nhân loại vận hành

HHT - Năm 1968, tại tiểu bang Neveda (Mỹ), cô bé Edith 3 tuổi chỉ vào chữ “O”, đọc to rõ khiến người mẹ ngạc nhiên, tức giận và đòi nhà trường bồi thường tổn hại tinh thần 1000 USD (khoảng 23 triệu đồng) vì đã dạy kiến thức cho con gái bà quá sớm. Bởi khi chưa biết chữ “O”, con gái bà có thể nói “O” là Mặt Trời, là quả táo, là quả trứng gà…