Đâu phải ai trồng cây người đó sẽ sớm có tiếng hát
Có đôi khi, vì quá kì vọng vào hạt mầm mình gieo, cái cây mình trông mưa trông nắng để chăm bẵm mà người trồng cây mất hy vọng. Tại sao cây mãi chẳng đơm hoa? Tại ánh nắng quá yếu ớt, nước mưa chưa đủ thấm đất, gió chưa bay đủ xa, hay tại người trồng chưa đủ kinh nghiệm? Có ai trồng cây mà không mong bóng mát, hoa thơm hay trái ngọt? Có ai bỏ công sức ra để làm một điều gì đó mà không mong sự nỗ lực của mình được nhận lại chút thành quả? Người mong nắng để hong khô con đường. Người mong mưa để cây cối được tắm mát. Người mong gió để những bụi hoa phấn được bay xa.
Nắng lên rồi chợt tắt, mưa vừa tới đã vội tạnh |
Cho đến khi mọi thứ không được như ý mình: Nắng chợt lên rồi lại tắt, mưa vừa tới đã vội tạnh, còn gió cứ hời hợt và lười biếng chẳng chịu bay xa; và chúng ta hụt hẫng, chúng ta thất vọng về bản thân và mọi thứ xung quanh mình, niềm vui vụt tắt. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, vụ mùa tới rồi lại đi, tiếng hát cất lên rồi lại rơi vào thinh không. Đâu phải ai trồng cây cũng sẽ có tiếng hát!
Nhưng vào khoảnh khắc mà em không chờ đợi nhất, cây táo sẽ nở hoa
Ai cũng nói hạnh phúc luôn dành cho kẻ biết chờ đợi, nhưng em có biết, đôi khi, hạnh phúc cũng có thể dành cả cho người chưa từng nghĩ đến sự chờ đợi. Em gieo hạt và không kì vọng nó nảy mầm. Em trồng cây mà không đếm ngày chờ nó nở hoa, kết trái. Bởi vì em đã cảm thấy đủ hạnh phúc ngay từ khoảnh khắc em vừa làm-được-một-điều-gì-đó tốt lành. Nhiều mùa Xuân qua, em quay lại khu vườn cũ và chợt vỡ òa trong hạnh phúc: Hạt đã nảy mầm, cây đã lớn, hoa đã tỏa ra hương thơm ngào ngạt.
Nhưng em cũng thấy đấy, mặc kệ tất cả, cây táo đã nở hoa. |
Em đã từng giúp đỡ một ai đó và không mong họ đáp lại. Em đã từng nỗ lực để làm một điều gì đó và chẳng chờ đợi sự thành công. Em chỉ đơn giản là muốn làm những gì em có thể, một vài việc tốt, vào lúc cần thiết và quên đi ngay sau đó. Cảm giác vui vẻ và nhẹ nhõm khi làm việc tốt với em đã là một món quà rồi. Nhưng vẫn có những "món quà" lớn hơn cần thời gian để thành hình sẽ xuất hiện vào lúc mà em không chờ đợi nhất. Một ai đó đã luôn nhớ về em với lòng biết ơn. Một ai đó đã vì em mà nỗ lực sống tốt hơn. Một ai đó đã được em thức tỉnh và đi tiếp thay vì từ bỏ lựa chọn của mình.
Nên, nếu có giây phút nào đó em cảm thấy mất niềm tin và hy vọng, em cho rằng hạnh phúc là điều xa xỉ với mình, thì hãy nghĩ về hạt giống nào đó em từng gieo đã nảy mầm vào lúc em không ngờ nhất. Điều tốt lành và kì diệu không xuất hiện ngay tức thì; và đôi khi, nếu không tinh ý, em mãi mãi sẽ chẳng thể nhận ra.
Hãy cứ là một người trồng cây chẳng cầu mong bóng mát, và đừng bao giờ ngừng cất lên tiếng hát!