Thị lực của bạn có thể tốt, nhưng còn tầm nhìn của bạn thì thế nào?

Thị lực của bạn có thể tốt, nhưng còn tầm nhìn của bạn thì thế nào?
HHT - Thị lực là khả năng nhìn của bạn. Còn tầm nhìn là khả năng nhìn vượt qua những gì rõ ràng ở trước mắt, để nhận thấy cả những điều ít rõ ràng hơn, nhưng ý nghĩa hoặc quan trọng hơn, ở phía sau.

Một người phụ nữ kể câu chuyện về một lần cô đưa con gái 14 tuổi của mình cùng một người bạn thân tới xem buổi ca nhạc của Peter, PaulMary. Nói chung, đây gọi là "âm nhạc của người già", và chủ yếu là những người lớn tuổi đi xem. Tuy nhiên, cả cô con gái lẫn người bạn thân cũng đều có sở thích âm nhạc đặc biệt: Thích loại nhạc "cũ" của những năm 1960 - 1970. Họ cảm thấy rất may mắn vì có được chỗ ngồi ở ngay hàng ghế đầu.

Buổi biểu diễn rất hay và ai nấy đều hài lòng khi về nhà. Cô con gái thì có thêm một câu chuyện để kể: "Lúc đang xem ca nhạc, con quay nhìn lại phía sau và thấy hàng trăm đốm sáng nho nhỏ đu dưa theo tiếng nhạc. Lúc đầu, con tưởng là khán giả giơ những chiếc bật lửa lên. Thế rồi con nhận ra rằng, những đốm sáng đó là hình ảnh phản chiếu ánh đèn trên sân khấu vào mắt kính của những người lớn tuổi đi xem".

Những buổi biểu diễn ca nhạc thường có không khí rất sôi nổi, đặc biệt là khi khán giả nhiệt tình.

Khi người ta già đi thì thị lực không còn được như lúc trẻ. Không những thế, do nhiều nguyên nhân, thị lực của những người trẻ bây giờ cũng không phải là tốt. Nhưng như Helen Keller, một người không nghe thấy và cũng không nhìn thấy (bà là người khiếm thính và khiếm thị đầu tiên giành được học vị Cử nhân Nghệ thuật của Mỹ), thì: "Thảm họa lớn nhất trong cuộc đời là những người có thị lực nhưng lại không có tầm nhìn". Có lẽ chúng ta nên quan tâm đến tầm nhìn, cách nhìn của mình nhiều hơn là thị lực - mặc dù, chăm sóc và giữ gìn thị lực của mình cũng là điều rất quan trọng.

Có rất nhiều câu chuyện về những người thiếu tầm nhìn. Một nhà sản xuất ở Hollywood đã viết nguệch ngoạc một dòng cụt lủn để từ chối kịch bản mà sau này trở thành phim "Cuốn theo chiều gió". Về sau, ông thường bị nhiều người nhắc đến như là một người không có tầm nhìn, không nhìn ra được rằng bộ phim sẽ được yêu thích đến mức nào.

Helen Keller – người phụ nữ khiếm thính, khiếm thị nhưng cực kỳ tài giỏi.

Hai anh em OrvilleWilbur Wright đã rất mừng rỡ: Vào ngày 17/12/1903, cuối cùng thì họ đã thành công trong việc giữ cho chiếc máy bay tự chế bay trên không trung trong 59 giây. Ngay lập tức, họ gửi một bức điện tới cho người chị em của mình ở Dayton, bang Ohio, kể về thành tích tuyệt vời này. Bức điện ghi: "Hôm nay, chuyến bay đầu tiên được duy trì trong 59 giây. Hy vọng sẽ về nhà trước Giáng Sinh".

Ngay khi nhận được tin về chuyến bay thành công này, người chị em của họ đã phấn khích đến mức vội chạy ngay tới một tòa soạn báo và đưa bức điện cho người biên tập. Sáng hôm sau, tờ báo đăng dòng tiêu đề về câu chuyện này: "Các thương gia kinh doanh xe đạp nổi tiếng ở địa phương sẽ về nhà vào Giáng sinh". Vị biên tập viên (xui xẻo) này đã đọc bức điện, nhưng lại bỏ qua câu chuyện quan trọng thực sự.

Hai anh em Orville và Wilbur Wright.

"Tầm nhìn" không phải là ở việc nhìn thấy những điều rõ ràng. Nó là ở việc nhìn về phía trước; về việc nhìn thấy những gì không có – hay CHƯA có - ở hiện tại. Nó thường là ở việc nhìn ra những tiềm năng đằng sau những gì rõ ràng trước mắt.

Như là tiềm năng ở con người. Nhìn ra tiềm năng trở nên giỏi giang ở một học sinh mà hầu hết mọi người khác nghĩ rằng rõ ràng là dễ thất bại.

Hay nhận ra tiềm năng cho một điều tốt đẹp sẽ đến từ một tình huống mà nhiều người sẽ gạt sang bên và coi là chuyện bỏ đi.

Nếu bạn muốn có “tầm nhìn”, bạn sẽ cần học cách nhìn ra những gì không rõ ràng trước mắt, và bắt tay vào hành động.

Cho nên, thị lực của bạn có thể là hoàn hảo, nhưng đừng bao giờ ngừng tìm cách cải thiện tầm nhìn của mình nhé!

Theo INTERNET
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.