Thời điểm để học cách yêu cuộc sống, một lần nữa

Thời điểm để học cách yêu cuộc sống, một lần nữa
HHT - “Những thực tế tuyệt vời nhất là những điều đơn giản nhất - và cả những người tuyệt vời nhất cũng thế” - Augustus Hare.

Dave đang hì hụi đi tới bến xe bus, hai tay cầm hai vali to và rõ ràng là rất nặng. Chợt một người đi đường lại gần và hỏi anh: "Anh có biết mấy giờ rồi không?".

Dave thở dài, đặt hai chiếc vali xuống và giơ cánh tay lên, nói với chiếc đồng hồ mình đang đeo: "Cho biết giờ!".

"Bây giờ là 5h30'" - Một giọng nói cất lên từ chiếc đồng hồ.

- Ôi! Quả là cái đồng hồ kỳ diệu! - Người qua đường ngạc nhiên thốt lên.

Vẻ mặt Dave hơi rạng rỡ lên một chút:

- À phải, chiếc đồng hồ này không phải dạng vừa đâu ạ. Anh xem nhé - Rồi Dave lại nói với cái đồng hồ - Cho biết giờ, bằng tiếng Nhật!

Chiếc đồng hồ lên tiếng, đọc thời gian bằng tiếng Nhật trôi chảy. Rồi Dave lại bắt nó đọc tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha, và lần nào cũng vậy, chiếc đồng hồ lại trả lời dõng dạc bằng đúng giọng bản xứ chuẩn mực.

Chiếc đồng hồ làm được quá nhiều việc, khiến người qua đường phải ấn tượng.

Người qua đường lúc này đã mắt tròn mắt dẹt.

- Anh xem cái này nữa này! - Dave nói rồi lại bảo chiếc đồng hồ - Kiểm tra ở nhà!

Ngay lập tức, một hình ảnh ba chiều được chiếu từ chiếc đồng hồ ra khoảng không gian giữa Dave và người đi đường kia, cho thấy quang cảnh phòng khách nhà Dave, chính xác một cách hoàn hảo. Thậm chí, Dave còn có thể nhìn thấy một chút cà-phê còn ở đáy chiếc cốc mà anh bỏ quên trên bàn vào buổi sáng.

Người đi đường kia giờ đã quá ngưỡng mộ. Anh ta ngẩn ngơ nhìn những gì đang xảy ra trước mặt mình.

Dave giải thích:

- Chiếc đồng hồ này thực ra là một chiếc máy vi tính siêu mạnh, hoạt động bằng giọng nói. Thêm nữa, nó kết nối với hầu hết những vệ tinh lớn của thế giới. Nó cũng là một chiếc điện thoại, là máy chiếu, nói chung là hầu như tất cả những gì hiện đại nhất mà chúng ta cần.

- Tôi muốn mua chiếc đồng hồ đó - Người qua đường nói.

- Ồ chưa, nó vẫn chưa được bán ra thị trường đâu; tôi vẫn đang sửa một vài lỗi nhỏ - Dave đáp.

- Nhưng tôi nhất định muốn mua nó - Người qua đường khẳng định.

- Không, anh không hiểu, tôi chưa sẵn sàng…

- Tôi sẽ trả anh 100.000 đôla!

- Ồ không, tôi đã bỏ ra nhiều hơn…

- Vậy tôi sẽ trả anh 200.000! - Người lạ mặt kêu lên - Không thì anh cứ ra giá đi!

- Nhưng mà…

Người kia lập tức rút ví ra và viết séc:

- Thôi được, 500.000 đôla. Tôi sẽ đưa cho anh tờ séc ngay đây và anh có thể ra ngân hàng rút tiền mặt ngay lập tức!

Dave suy nghĩ. Anh có thể chế tạo một chiếc đồng hồ khác với số tiền 500.000 đôla, và như thế là anh vẫn lời một khoản lớn.

Khi quá choáng ngợp, người ta thường vội vã bỏ ra một khoản tiền lớn mà không suy nghĩ cẩn thận.

Người qua đường dúi tờ séc vào túi Dave:

- Đây, cầm lấy! Tôi phải đi đây, tôi đang vội rồi!

Dave vừa lúng túng, vừa vội vàng tháo đồng hồ trên tay ra.

Người qua đường mỉm cười, đeo đồng hồ vào tay và bỏ đi.

- Này anh, đợi chút đã! - Dave gọi với theo.

Người kia quay đầu lại. Dave chỉ vào hai chiếc vali nặng trịch mà anh mang theo:

- Đừng quên đi đâu cũng phải mang theo pin chứ!

Câu chuyện này khiến bạn phì cười hay lắc đầu ngán ngẩm? Tôi thì nghĩ cuộc sống là như thế đối với một số người. Một điều lẽ ra nên là tuyệt vời và phấn khích thì lại trở nên phức tạp và nặng nề. Cứ như thể họ đang kéo theo túi hành lý nặng trịch đi khắp mọi nơi. Họ cảm thấy mình bị trói buộc, mệt mỏi, bức bối, dù là vì một công việc, một lối sống, hay một mối quan hệ nào đó.

Rất nhiều người ước rằng cuộc sống của mình ít phức tạp hơn. Họ nhớ đến những ngày thơ ấu đơn giản và vô tư. Họ muốn tự do hơn. Ít lo lắng hơn và nhiều tiếng cười hơn. Họ mong rằng mình có thể đổi sự phức tạp của ngày hôm nay lấy sự đơn giản của ngày hôm qua.

Những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống lại là những điều đơn giản nhất.

Tác giả người Mỹ Charles Dudley Warner nói: "Sự đơn giản là thực hiện cuộc hành trình của cuộc sống này với số hành lý vừa đủ". Còn đây là câu của nhà văn Rudyard Kipling: "Hãy dạy cho tôi cách tìm niềm vui trong những điều đơn giản".

Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần tìm những điều tuyệt vời: bằng cách quyết định chọn sự đơn giản. Đã đến lúc chúng ta buông tay khỏi những lo lắng, những giận dữ, và mọi điều khiến mình cảm thấy nặng nề, mệt mỏi, để bước đi nhẹ nhàng hơn. Và đó chính là khi chúng ta lại học được cách yêu cuộc sống, một lần nữa.

Theo INTERNET
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.