Một ngày nắng nhẹ quay cuồng trong những bài thi, một giai điệu chợt vang lên qua playlist đang chạy tự động, tôi nhớ về một thời ấu thơ của mình. Cái thời smartphone, rạp chiếu chưa thịnh hành như bây giờ, cảm giác mỗi tối ngồi canh tivi chờ đến giờ chiếu phim để dõi theo từng bước tiến nhỏ trong mối tình của Nam và Trúc.
“Đến phút cuối, em chợt nhận ra anh
Anh là người em yêu, trong suốt cuộc đời này…”
Người ta làm fangirl của thần tượng, của diễn viên, nghệ sĩ, còn tôi, tôi dám khẳng định mình là fan cứng của bộ phim Bỗng dưng muốn khóc. Tôi xem đó là biểu tượng tuổi thơ, là phút giây yên bình khi nhớ lại, là những bài học đầu tiên trong cuộc đời. Hằng năm, tôi vẫn đều đặn xem lại ít nhất một lần.
Ngày ấy có một con bé 5 tuổi mê mẩn con đường Trúc đạp xe hằng ngày từ nhà tới nơi bán sách, hiên nhà Trúc với những bức tường sứt mẻ, cũ kỹ có chiếc ghế đu tự làm, những bụi cỏ dại cao hơn đầu người…
Bỗng dưng muốn khóc tràn ngập tình yêu thương nhưng không quá lãng mạn mà xa rời thực tế. Ngày ấy tôi còn thích đọc cổ tích, thích những mối tình Lọ Lem - Hoàng tử, thích tình tiết ở hiền gặp lành, cho yêu thương sẽ nhận lại yêu thương.
Trúc không lớn lên từ trường học. Trúc trưởng thành từ trường đời. Trúc mạnh mẽ, thật thà. Tiền làm ra bằng mồ hôi nước mắt nên cô không chấp nhận dùng nó vô lý: Cô trả tiền chữa bệnh cho Nam nhưng sau đó đến nhà Nam yêu cầu ba mẹ Nam thanh toán cùng tâm lý được thì tốt mà không được thì thôi. Cô mua suất cơm 15 ngàn cho người đang ốm, nhưng vẫn thông báo hàng ngày cô chỉ ăn có 5 ngàn…
Ngày ấy khi tôi xem phim, tôi còn nhớ như in cảm xúc của mình là ngưỡng mộ, muốn trở thành cô gái như Trúc: Dù nghèo, dù không có cha mẹ cũng vẫn luôn vui vẻ, lương thiện, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng biết vượt qua sai lầm, cố gắng hoàn thiện mình.
Ước mơ của Trúc là mở tiệm sách cũ, vậy ước mơ của tôi là gì? Trúc luôn sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh, tôi đã như vậy chưa? Từ Bỗng dưng muốn khóc, trong lòng đứa bé 5 tuổi bắt đầu hình thành những chồi non mang khát khao muốn sống cuộc đời có ý nghĩa, mình luôn cười và người xung quanh luôn vui.
Tôi nhận ra rằng mình rất may mắn khi còn có cha mẹ ở bên vỗ về, che chở. Tôi nhận ra tiền luôn phải tiết kiệm, vì nó khó kiếm biết chừng nào. Tôi tự nhủ bản thân phải trung thực, không được nói dối. Tôi nhận ra rằng không được chơi bời lêu lổng như Nam vì có thể sau này tôi sẽ nghèo kiết xác hoặc biến thành ăn xin.
Ngày 5 tuổi, tôi học được những bài học đẹp đẽ từ những thước phim.
Hiện tại, cô Trúc ngày nào đã là bà mẹ hai con, lui về phía sau showbiz. Dàn diễn viên năm nọ cũng mỗi người một ngả. Cô bé 5 tuổi u mê phim ngày ấy nay đã phổng phao, cứng cáp chuẩn bị bước vào đời. Duy chỉ những kí ức và cảm xúc bồi hồi khi nhớ về “thần tượng dài tập” là còn mãi.