Ngày xưa, hồi còn bé, học môn khoa học, cô giáo mình có nói rằng những cái gai của cây xương rồng thực chất là những chiếc lá. Bởi vì xương rồng phải sống trong một môi trường khắc nghiệt, phải tự thay đổi mình mà thích nghi, nên những chiếc lá của xương rồng dần tiêu biến thành những cái gai nhọn hoắt, giúp giảm tiết diện thoát nước, để cây giữ nước được lâu hơn.
Nghĩ đi nghĩ lại, cây xương rồng thật là giống Min Yoongi.
Min Yoongi ấy, từ một thằng nhóc đam mê rap, còn đang tuổi ăn tuổi học, chẳng biết đam mê đến đâu, can đảm đến nhường nào, mà gạt đi sự phản đối của gia đình, một thân lặn lội lên Seoul theo đuổi ước mơ trở thành một rapper thực thụ. Rồi thằng nhóc ấy, qua bao tháng ngày bươn chải, bị cuộc đời vùi dập cho dăm ba lần tơi tả, cuối cùng cũng thấy được cái nghiệt ngã của cuộc đời, mà tự thay đổi mình, để sống, để tồn tại, để trở thành một Min Suga gai góc như bây giờ.
“Min Yoongi chết rồi. Chính tao đã giết nó!” (The Last - AgustD)
Chân thành từ đáy lòng, dũng cảm nhất trong lòng mình, từ trước tới giờ, luôn là Min Yoongi.
Miệng lưỡi người đời nói rằng Min Suga là kẻ kiêu ngạo, cậu ta tự cho mình là thiên tài, cậu ta viết những lời rap tự tâng bốc mình lên tận mây xanh. Còn trong lòng mình, Min Suga luôn là kẻ có lòng tự tôn, biết mình biết ta và thấu hiểu đắng cay của cuộc đời.
Min Suga từng rap: “Những thằng rapper kém cỏi nên thấy biết ơn vì tao đây là một idol”. Giới rapper underground ghét việc trở thành một rapper idol, khinh bỉ việc rap dưới danh nghĩa một idol. Và Min Suga thì chẳng hề xấu hổ vì là một phần của BTS, Min Suga không cổ suý cho lối suy nghĩ tầm thường mà tin vào lựa chọn của mình, vì rap chân chính thì chính là rap chân chính.
Min Suga ấy, để có được thành công, đã nếm đủ mùi cực khổ. Sống tại Seoul, vừa làm công việc bán thời gian để kiếm từng đồng, vừa làm bạn với phòng tập. Còn nhớ buổi chiều tối hôm ấy, có một cậu trai vẫn phải đắn đo xem nên dùng số tiền ít ỏi này để ăn một bát mì, hay là để đi xe buýt. Vì nếu lên được chuyến xe để về nhà, thì đêm hôm ấy sẽ là cả một quãng thời gian dài với cái bụng đói meo.
Cũng chẳng biết Min Suga đã phải chịu đựng những tuyệt vọng và đau đớn như nào vì chấn thương bả vai trong vụ tai nạn xe, hay vì chứng bệnh ám ảnh xã hội năm 18 tuổi. Chỉ biết rằng cây xương rồng ấy đã can đảm ngóc đầu dậy, vượt qua tất cả, hiên ngang mà đứng lên đi tiếp trên con đường đã chọn.
Min Suga, càng lên cao, lại càng sợ hãi.
“Thành công và hạnh phúc, giống nhau mà lại khác nhau. Mặt tối trong tôi muốn thành công hơn. Muốn nhiều tiền hơn, nhiều danh tiếng hơn. Tiền bạc đuổi theo tôi. Tôi hi vọng mình sẽ không trở thành tên quái vật chỉ biết đuổi theo tiền bạc.” (Tony Monata)
Cậu trai ấy có ước mơ đơn giản lắm, chỉ là trở thành một rapper chân chính, làm ra thứ âm nhạc đem đến niềm vui và ánh sáng cho mọi người. Thực sự, mình cảm thấy trái tim của chàng trai này rộng lớn lắm, có thể chứa đựng cả một dải ngân hà.
Min Suga đã giết chết Min Yoongi rồi, nhưng vẫn còn giữ lại và trân quý trái tim thuần khiết của Min Yoongi, trái tim để thấu cảm và chịu đựng.
Mình nghe nói rằng, cây xương rồng vô vàn gai góc, nhưng một khi nó ra hoa, lại khiến người ta say mê từ lúc nào không hay. Và Min Suga, nhất định là như thế - cây xương rồng xinh đẹp nhất trong lòng mình.