Chúng ta không thể thần thánh hóa cầu thủ U23 Việt Nam nhưng quả thật, họ là những người hùng của chúng ta. Những người hùng khiến lá cờ Việt Nam tung bay trên bầu trời Thường Châu một cách đầy tự hào.
U23 của chúng ta đã bước vào trận đấu với bất lợi muôn trùng: Đối thủ trên chân, quen thời tiết lạnh, số giờ thi đấu ít hơn, sức rướn, sức bền tốt hơn cùng khả năng càn lướt mạnh mẽ. Còn U23 của chúng ta là đội bóng duy nhất đã thi đấu trên 600 giờ ở giải này. Vậy vũ khí của U23 Việt Nam là gì? Là lòng quả cảm, là sự ủng hộ của 90 triệu người Việt Nam, là "ngôi sao duy nhất trong đội tuyển - ngôi sao vàng năm cánh trên ngực" - như lời của đội trưởng Xuân Trường.
Suốt 119 phút thi đấu, U23 kiên cường chống lại thời tiết khắc nghiệt. Nhìn vào những bước chạy trên nền tuyết dày để tạo nên một giấc mơ đẹp nhất, trọn vẹn nhất dành cho người hâm mộ, dành cho bóng đá nước nhà thì mới hiểu được vì sao các anh lại khóc, lại nói lời xin lỗi. Bàn thắng đột ngột vào phút cuối của hiệp phụ thứ 2 như tiếng chuông báo thức đáng ghét khiến giấc mơ bị cắt ngang. Chúng ta đã mong đến những loạt đá phạt đền, chờ mong đôi tay vàng của Bùi Tiến Dũng. Thế mà mọi thứ tan vỡ khi tiếng còi của trọng tài vang lên.
Bóng đá mà! Bất ngờ chính là điều thú vị. Chúng ta hưởng hương vị chiến thắng khi từ "kẻ lót đường" trở thành một trong 2 đội mạnh nhất Châu Á, vậy nếm chút vị đắng thôi có sao đâu. Chúng ta vẫn còn trước mắt là ASIAD, là AFF Cup, là hành trình dài để viết thêm những chiến tích cho bóng đá Việt Nam. Hôm nay thất bại nhưng các anh hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu được rồi. Chúng ta không còn là một đội U23 Việt Nam bé nhỏ, bị đánh giá thấp, các anh đã cho cả Châu Á và thế giới biết rằng: "Đây chính là thế hệ của bóng đá Việt Nam".
Các anh đã khiến tất thảy người xem "ngả mũ", vực dậy niềm tin của người hâm mộ vào lực lượng nòng cốt của đội tuyển, thắp lại ngọn lửa hừng hực 10 năm trước khi Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2008. Tuy nhiên, còn hơn thế nữa, các anh làm nên một "thế hệ vàng" thực sự cho bóng đá nước nhà khi thành công trên đấu trường châu lục. Các anh có khả năng ngoại ngữ tốt, nền tảng thể lực và kỹ năng được hoàn thiện rõ rệt. Các anh chỉ mới ngoài đôi mươi nhưng bản lĩnh vững vàng, ý chí mạnh mẽ. Các anh có ý thức tập thể cao, luôn trung thành với chỉ đạo của ban huấn luyện. Hơn hết, các anh là những người không biết sợ ngay cả khi đối thủ trên cơ. Vậy người hâm mộ có lý do gì mà không dám đặt hy vọng vào các anh?
Ở AFC 2018, các anh nhận được Huy Chương Bạc. Nhưng điều các anh mang đến cho Việt Nam thì lớn lao hơn cả chiếc cúp vàng. Đó là những cảm hứng bất tận được lan toả, niềm tự hào dân tộc chạm đến tột cùng. Các anh khiến những người lạ sát lại với nhau, ý thức rằng mọi khác biệt có xá gì khi trong huyết quản chúng ta hòa chung dòng máu Lạc Hồng.
Các anh khiến những người đang bận rộn với nỗi lo cơm - áo tạm quên đi gánh nặng, lo toan mà hồn nhiên bày tỏ hân hoan, hạnh phúc. Các anh nhắc nhở mọi người về phép màu của ý chí, nỗ lực và niềm tin. Các anh nhắc triệu triệu con người tự hào vỗ ngực lên: "Chúng tôi là Việt Nam - một dân tộc nhỏ bé nhưng quật khởi".
Lời cuối, xin các anh hãy luôn vững chân và vững tin bước tiếp với ngôi sao vàng 5 cánh trước ngực. Không sao đâu, hôm nay chúng ta chỉ thua một trận banh nhưng thắng được giới hạn của bản thân. Cảm ơn các anh vì tất cả! Cảm ơn HLV Park Hang-seo. Cảm ơn mọi người đã chiến đấu vất vả như thế. Hành trình AFC kết thúc rồi, chúng ta về nhà nghỉ ngơi một chút, và viết tiếp câu chuyện mới nào!
VIO THÁI - Nguồn ảnh: Tổng hợp