Google News

Vụ nam sinh lớp 8 ở Lâm Đồng: Vì sao khởi tố bị can tội “cưỡng đoạt tài sản”?

HHTO - Trong vụ nam sinh lớp 8 ở Lâm Đồng, nhiều người bất ngờ khi một học sinh bị khởi tố tội “cưỡng đoạt tài sản”. Vì sao việc này không chỉ là “bạo lực học đường”?

Tóm tắt nhanh:

· “Bạo lực học đường” không phải là một tội danh trong luật hình sự.

· Cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào hành vi cụ thể để xác định tội danh.

· Hành vi đe dọa, ép đưa tiền có thể bị xem là “cưỡng đoạt tài sản”.

· Những hành vi tưởng chừng nhỏ có thể dẫn đến hệ quả pháp lý nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ việc nam sinh lớp 8 Đ.M.H. (ở xã Di Linh, Lâm Đồng) tự tử tại nhà, nghi do bị bạo lực học đường trong thời gian dài, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố bị can N.H.V. (14 tuổi, cùng xã) về tội “cưỡng đoạt tài sản”, theo Tuổi Trẻ.

Đây là điều khá khác biệt so với một số vụ việc tương tự, khi những học sinh có hành động bạo lực thường bị xử lý vì “bạo lực học đường”, “bắt nạt học đường”.

Vậy vì sao N.H.V. bị khởi tố về tội “cưỡng đoạt tài sản”?

“Bạo lực học đường” không phải là một tội danh cụ thể

Trên thực tế, “bạo lực học đường” là cách gọi chung các hành vi cố ý gây tổn hại thể chất hoặc tinh thần xảy ra trong môi trường trường học, như đe dọa, bắt nạt...

Tuy nhiên, đây không phải là một tội danh được quy định trong pháp luật hình sự.

Khi xử lý các vụ việc bạo lực học đường, cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào hành vi cụ thể để xác định tội danh tương ứng, như cố ý gây thương tích, làm nhục người khác hoặc cưỡng đoạt tài sản.

Giải thích hành vi cưỡng đoạt tài sản theo quy định pháp luật
Công an tỉnh Lâm Đồng xác định hiện trường, hành vi, đối tượng liên quan trong vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng.

Khi nào hành vi bị xem là “cưỡng đoạt tài sản”?

Theo Điều 170, Bộ luật Hình sự, thì đó là hành vi “đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Trong vụ việc cụ thể nói trên, nhóm gồm 13 học sinh do N.H.V. cầm đầu đã nhiều lần đánh hội đồng em Đ.M.H., đe dọa, ép H. và một học sinh khác phải đưa tiền mỗi ngày từ 20.000 đến 50.000 đồng, theo Tiền Phong.

Việc bị đánh đập, ép đưa tiền kéo dài khiến H. sợ hãi, và đây được cho là yếu tố khiến em có hành động dại dột.

Như vậy, trong môi trường học đường, hành vi “cưỡng đoạt tài sản” có thể xuất hiện dưới dạng ép bạn đưa tiền, đe dọa, hoặc tạo áp lực kéo dài khiến nạn nhân buộc phải làm theo.

Hành vi ép bạn đưa tiền trong môi trường học đường
Cơ quan công an làm việc tại trường học, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng.

Vì sao đây không chỉ là một vụ “bạo lực học đường” đơn thuần?

Điểm khác biệt nằm ở mục đích và tính chất hành vi. Trong vụ việc nói trên, có yếu tố ép buộc nhằm chiếm đoạt tài sản, nên bị can bị khởi tố về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Điều này cũng lý giải vì sao trong một số trường hợp, cùng là mâu thuẫn học sinh ở trường học nhưng tội danh áp dụng lại khác nhau, và không phải vụ việc nào cũng chỉ được giải quyết trong phạm vi trường học.

Cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm rời khỏi nơi cư trú đối với N.H.V., đồng thời củng cố hồ sơ xử lý hành vi "cố ý gây thương tích" đối với các học sinh còn lại trong nhóm bắt nạt H.

Học sinh bị bắt nạt và gây áp lực trong trường học
Em H. đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM. Ảnh: TPO.

Vụ việc cho thấy điều gì?

Vụ việc ở Lâm Đồng gây chú ý không chỉ vì hậu quả nghiêm trọng, mà còn vì tội danh được áp dụng.

Đây cũng là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với hành vi bạo lực học đường, vì trong nhiều trường hợp, những vụ việc thế này có thể chính thức thành án hình sự và dẫn đến hệ quả pháp lý nghiêm trọng.

ft1482.jpg