Nắng vàng giòn. Ve kêu râm ran. Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Đâu rồi khoảng trời đỏ rực những lần Hè về. Bác phượng già gắn bó với vào thế hệ học sinh, giờ đây chỉ lẳng lặng, lầm lì một góc. Người ta đã cắt bỏ hết những cành to, chỉ còn trơ trọi thân già chưa đến hai mét nữa. Tôi những tưởng năm cuối cấp này sẽ ép vài cánh hoa đẹp, tặng cho bọn cái Ngọc, cái Lan. Thế mà lại…
“Phượng không phải một đóa, không phải vài cành… nhưng phượng nhiều hoa và cực nhiều quả.” Đó là lời lũ học trò bọn tôi thường đùa nhau như vậy. Bọn tôi ấy à, nghịch lắm. Năm nào cũng xông pha trực Hè, để rồi hái những cành hoa phượng tươi thắm, lấy nhuỵ hoa chơi chọi gà. Hay thỉnh thoảng còn ném những quả phượng khi chín khi xanh. Mặc dù nhà trường nghiêm cấm, nhưng tuổi học trò mà.
Phượng đỏ gắn với mùa Hè của tất cả chúng tôi. (Ảnh minh họa: Internet) |
Tôi nhớ có lần tôi và thằng Sơn, cả thằng Minh nữa, ba đứa rủ nhau đột kích cây phượng. Hí ha hí hửng quay lại trường sau khi đạp xe hai cây số đi đổ rác nhưng ôi thôi, cổng trường khoá. Chúng tôi nào có từ bỏ sớm như thế được. Thằng Minh liền đề xuất trao xe đạp qua tường. Tường thì cao, xe thì nặng. Cuối cùng chúng tôi cũng đưa được hết cả người cả xe vào trong. Tôi đưa tay hái những quả bàng đào ngọt lịm, bẻ vài chùm hoa phượng, ăn chua chua.
Bao nhiêu quả treo lủng lẳng trên cây. Tôi nhặt vài cành khô ném lên, mấy quả phượng rơi xuống. Tôi được bọn bạn tung hô là “cao thủ ném phượng” đấy. Tôi làm thêm mấy đường cơ bản nữa, thế là đủ ăn, đủ chơi.
Nhụy phượng chơi chọi gà, cánh phượng ăn chua chua. (Ảnh minh họa: Internet) |
Thằng Sơn cũng học đòi ném, nó lấy cái chổi rễ mang đi quét sân ném thẳng lên. Nhưng nó là đứa ném kém nhất, chỉ có lá phượng rơi. Phượng không rơi và chổi cũng không. Tôi thấy thế liền lắc đầu. Đoạn nói thật dõng dạc:
“Nhìn tao đây.”
Nhanh chóng chổi của thằng Sơn rơi xuống. Nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy chiếc còn lại rơi. Nhìn lên thì thấy nó mắc cao hơn rồi. Tôi nóng mặt. Chưa kịp cứu vớt thì đã nghe thấy tiếng bác bảo vệ. Tôi còn tâm trí nào lo cho cái chổi của mình nữa. Mấy đứa ba chân bốn cẳng, vác cả xe chạy về bức tường lúc nãy. Chúng tôi hoàn thành công cuộc giải cứu người và xe một cách chóng vánh, nhanh không tưởng. May mà tất cả đều an toàn. Còn chổi thì có lẽ vẫn nằm ăn toàn trên đó chăng? Tôi không rõ nữa, và tôi cũng không dám quay lại.
Phượng bao dung những trò nghịch và cả những dịu dàng học trò. (Ảnh minh họa: Internet) |
Đứa nào đứa nấy thở hổn hển, đạp xe chạy một lèo. An toàn chỉ là an toàn ở trường thôi. Về nhà đúng như dự đoán. Tôi vẫn chỉ là “cao thủ ném phượng”, làm sao thoát khỏi mấy đường chổi điêu luyện của “cao thủ ném chổi” là mẹ tôi. Tối hôm đó tôi đau phải biết.
Đầu năm thấy mấy đứa bạn thủ thỉ, cuối cấp rồi, viết lưu bút cho nhau thôi. Tôi cũng học đòi mấy anh chị khoá trước. Định bụng sẽ ép mấy cánh hoa cho mấy đứa, gọi là có tí kỉ niệm. Ai ngờ đâu xảy ra nhiều sự việc đáng tiếc, người ta chặt hết phượng đi rồi.
Giờ biết tìm đâu khoảng trời đỏ rực ngày nào
Biết tìm đâu niềm lưu luyến, chia xa.
Mùa Hè này, ai mang hoa phượng của tôi đi đâu? (Ảnh minh họa: Internet) |
Để tham gia cuộc thi viết "Ký ức mùa Hè của tôi", bạn có thể gửi bài dự thi đến truyennganh2t@gmail.com với tiêu đề email "Ký ức mùa Hè của tôi + Tên bài viết". Bạn có thể đọc thêm thể lệ cuộc thi ở đây.